Viết bài văn(khoảng 400 chữ) phân tích đoạn trích sau:
Nước mắt này chẳng muốn rớt đâu con
Về đi thôi, bữa cơm chiều vẫn đợi
Cây khế già, cây xoan nâu cứ hỏi…
Dáng yêu thương sao lạc mãi chưa về?
Áo con xanh và mái tóc còn xanh
Như lá đang xuân, sao lìa cành bất chợt?
Mẹ hỏi trời, trời mưa nhòe tấm tức
Mẹ hỏi đất, đất câm nín không hay.
Chiếc áo sờn, hơi ấm vẫn còn đây
Mẹ cầm trên tay – bế bồng thơ ấu
Quản gì đâu bao mồ hôi xương máu
Cho hôm nay con khôn lớn hình hài
Để hoàng hôn đời mẹ vẫn thấy nắng ban mai
Lấp lánh mắt con khoác trên mình cảnh phục
Người chiến sĩ sẽ vì dân vì nước
Nối gót cha ông, yêu dòng máu Lạc Hồng. […]
Đất nước tự hào vì có các con
Nhịp trái tim đập nhịp bình yên sông núi
Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối
Giấc thảnh thơi bay đến những mặt trời.
(Trích Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối… - Lương Đình Khoa)
cần gấp ạ !!!
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bài thơ “Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối…” của tác giả Lương Đình Khoa là tiếng lòng của người mẹ tiễn biệt đứa con yêu quý đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đoạn trích đã thể hiện sự mất mát sâu sắc của người mẹ trong khoảnh khắc đau thương nhưng cũng đầy tự hào, khắc họa tình mẫu tử thiêng liêng và lòng kính yêu đối với những người chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước.
Mở đầu đoạn thơ, người mẹ bày tỏ nỗi đau xé lòng qua câu thơ:
“Nước mắt này chẳng muốn rớt đâu con”.
Mẹ không muốn khóc, không muốn thể hiện nỗi đau mất mát, nhưng cảm xúc quá mạnh mẽ khiến nước mắt vẫn rơi. Đây là một phản ứng tự nhiên của người mẹ khi đối diện với sự ra đi của con. Câu thơ thể hiện sự đau đớn không thể kìm nén, đồng thời cũng cho thấy sự kiên cường, nén lại nỗi buồn trong tâm hồn mẹ để có thể giữ vững tinh thần trước mất mát lớn lao.
Tiếp theo, hình ảnh “bữa cơm chiều vẫn đợi”, “cây khế già”, “cây xoan nâu” là những chi tiết gần gũi, quen thuộc, gợi lên không gian yên bình, giản dị của quê hương, nơi đứa con đã lớn lên, nơi mẹ ngày đêm chăm sóc, chờ đợi con về. Những chi tiết này không chỉ mang tính miêu tả mà còn tượng trưng cho tình yêu thương vô bờ của người mẹ dành cho con.
Tuy nhiên, trong tiếng gọi của người mẹ, có một sự đối lập sâu sắc khi bà nhắc đến “áo con xanh” và “mái tóc còn xanh”, tượng trưng cho tuổi trẻ, sự sống đang độ tươi mới của con, nhưng tất cả đã bị “lìa cành bất chợt”, con ra đi quá sớm. Người mẹ không chỉ đau vì mất con mà còn đau vì sự gián đoạn đột ngột của sự sống mà cô con gái trẻ đáng lẽ phải có.
Ở phần giữa đoạn thơ, nỗi đau của người mẹ càng thấm đẫm khi bà cầm chiếc áo cũ của con – chiếc áo có hơi ấm còn vương vấn – như ôm lại ký ức của một thời thơ ấu. Câu thơ “Chiếc áo sờn, hơi ấm vẫn còn đây” gợi lên hình ảnh của sự mất mát và niềm đau sâu sắc, nhưng đồng thời cũng là biểu tượng của tình yêu thương vô điều kiện mà người mẹ dành cho con, dù con đã ra đi.
Mặc dù buồn bã, người mẹ vẫn tự hào về con mình: “Mẹ cầm trên tay – bế bồng thơ ấu, Quản gì đâu bao mồ hôi xương máu, Cho hôm nay con khôn lớn hình hài.” Lời thơ này vừa thể hiện tình mẫu tử, vừa thể hiện lòng tự hào về sự hy sinh thầm lặng của người mẹ trong suốt quá trình nuôi dưỡng con cái. Mẹ đã chịu bao vất vả, hy sinh, nhưng nhìn con lớn lên, trưởng thành, trở thành người chiến sĩ, bà cảm thấy mãn nguyện, dù cái giá phải trả là rất lớn.
Lời thơ “Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối” là một lời tiễn biệt sâu sắc. Người mẹ vẫn ru con trong đêm tối, như một lời chúc bình an và giấc ngủ yên lành cho con trong suốt hành trình phía trước. Câu thơ mang đậm tính triết lý về sự sống và cái chết, về sự vĩnh hằng của tình mẫu tử, dù con đã hy sinh nhưng mẹ vẫn tiếp tục yêu thương, dõi theo từng bước đi của con.
Cuối cùng, đoạn thơ kết thúc với sự tự hào về con cái:
“Đất nước tự hào vì có các con”,
là niềm tự hào không chỉ của người mẹ mà của cả dân tộc. Người chiến sĩ hy sinh vì dân, vì nước, là những người mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, nối tiếp truyền thống cha ông. Người mẹ vĩnh biệt con nhưng lòng bà cũng tràn đầy niềm tự hào, bởi con đã làm nên những điều vĩ đại cho đất nước.
Thông qua đoạn thơ, tác giả không chỉ khắc họa tình mẫu tử sâu sắc mà còn thể hiện sự kính trọng, tự hào đối với những người đã hy sinh vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc. Đoạn thơ này cũng gợi nhắc đến sự hy sinh thầm lặng của người mẹ và niềm tự hào về những thế hệ chiến sĩ dũng cảm của dân tộc Việt Nam.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bài thơ “Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối…” của Lương Đình Khoa là lời tiễn biệt đầy xúc động của người mẹ dành cho người con – một người chiến sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đoạn trích được chọn là một phần tiêu biểu, chứa đựng những hình ảnh vừa đau thương vừa thiêng liêng, thể hiện sâu sắc tình mẫu tử và lòng biết ơn với những người đã hi sinh cho đất nước.
Mở đầu đoạn trích là những câu thơ chứa chan nước mắt của người mẹ:
“Nước mắt này chẳng muốn rớt đâu con / Về đi thôi, bữa cơm chiều vẫn đợi”.
Lời gọi con trở về nghe xót xa biết mấy. Bữa cơm chiều, hình ảnh giản dị mà thân thương, đã trở thành biểu tượng của mái ấm, của tình thân – nơi người mẹ vẫn ngóng trông đứa con đã mãi không trở về. Cây khế, cây xoan – những chứng nhân lặng lẽ của ký ức tuổi thơ, cũng trở thành nỗi nhớ cồn cào.
Nỗi đau của mẹ không chỉ là sự mất mát cá nhân, mà còn là câu hỏi đầy ám ảnh với đất trời:
“Mẹ hỏi trời, trời mưa nhòe tấm tức / Mẹ hỏi đất, đất câm nín không hay”.
Đó là nỗi đau vô vọng, là tiếng gọi khắc khoải không lời đáp, thể hiện sự mất mát quá lớn mà mẹ không thể lý giải hay chấp nhận.
Trong nỗi đau ấy, hình ảnh người mẹ vẫn hiện lên thật dịu dàng và cao cả:
“Chiếc áo sờn, hơi ấm vẫn còn đây / Mẹ cầm trên tay – bế bồng thơ ấu”.
Đó là chiếc áo của con, là kỷ vật còn lưu giữ hơi ấm, là hình ảnh gợi về những ngày thơ bé khi mẹ chăm sóc, nâng niu con từng chút một. Dù con đã hi sinh, mẹ vẫn thấy con như thuở ấu thơ, vẫn dang tay ôm ấp, chở che.
Tình yêu thương đó càng trở nên thiêng liêng khi mẹ tự hào về lý tưởng cao đẹp của con:
“Người chiến sĩ sẽ vì dân vì nước / Nối gót cha ông, yêu dòng máu Lạc Hồng”.
Sự hi sinh của người con không vô nghĩa, mà là nối dài truyền thống anh hùng của dân tộc, góp phần gìn giữ hòa bình, độc lập cho đất nước.
Kết đoạn là lời tiễn đưa nghẹn ngào nhưng đầy yêu thương:
“Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối / Giấc thảnh thơi bay đến những mặt trời”.
Lời ru không còn để dỗ giấc ngủ bình yên, mà là lời tiễn con sang thế giới bên kia – nơi không còn chiến tranh, mất mát. Người mẹ mong con được thanh thản, được tỏa sáng như những mặt trời trên bầu trời tự do.
Qua đoạn trích, tác giả không chỉ thể hiện nỗi đau mất con của người mẹ mà còn ca ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hi sinh thầm lặng của những người chiến sĩ. Bài thơ là khúc tráng ca ngợi tình mẹ, lòng yêu nước và sự nối tiếp thiêng liêng giữa các thế hệ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin