

Vẽ anime / chibi kh app full line+màu
NL : =)) viết văn tiếp , không mượn ai đọc nên đừng vô bl xàm kiểu như dài hay gì
Sự thật thì , đối với mình khi còn nhỏ , mình chỉ ước ao sao cho có thể sống mãi không già , không bao giờ chết . Hồi đó xem Tây Du Kí qua TV , mình còn tự nhủ rằng sau này sẽ bay lên trời , hái đào tiên để không phải chết . Nhưng lớn dần lên , nhận ra điều này thật ngớ ngẩn , tớ lại muốn mình lắm tiền , tiêu thoải mái trước khi chết . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước khi biết giá trị của đồng tiền là thế nào , chưa biết bố mẹ phải tốn bao nhiêu thời gian để làm ra số tiền đó , lại thêm một mốc trưởng thành. Không biết từ bao giờ , mình không còn thấy sợ ma nữa , và không bị ám ảnh bới việc sống lâu . Mình thấy chỉ cần có đủ trải nghiệm , hạnh phúc rồi thì chết lúc nào cũng được , mình học cách quan sát nhiều hơn , phân tích nhiều hơn . Rồi mình đã kiếm được những người bạn thân thiết , những người mình từng coi là có thể chơi được đến già , mình có những khoảng thời gian vui vẻ bên họ . Nhưng rồi họ lần lượt rời đi , những người đâu tiền mình cũng níu kéo lắm chứ , gần như xin họ ở lại . Sau đó , mình ngộ ra rằng người nào thực sự muốn ở lại thì chẳng cần níu kéo , họ đã đi rồi thì không còn cách nào giữ lại ,+1 bài học về sự buông bỏ . Và đến tuổi này , tuổi bắt đầu của rung động , của việc muốn được yêu là thế nào . Mình nghĩ rằng việc cần tìm một người có cảm tình với mình , và dành trọn quan tâm cho người đó là có thể được . Lần 1 , mình thất bại , chỉ là 1 phía . Lần 2 , thành công có được họ , nhưng rồi vì ngày càng có khoảng cách , thời gian dành cho nhau thì ít , thêm việc thiếu chủ đề nói chuyện , nên phải dừng lại . Mình đã thề rằng mình sẽ không yêu ai cho đến xong c3 . Nhưng rồi sang năm lớp 11 , lần 3 lại xuất hiện . Vì lúc này mình cũng thấy mình đã lớn , có thể nghiêm túc hơn , nên mình đã dành rất nhiều công sức . Mình đã dành thời gian chuẩn bị , suy nghĩ , đắn đo về việc có nên ngỏ lời hay không . Rồi , mình phá đi lời thề của mình , thử lại lần nữa , và thành công . Thật sự , mình cảm thấy mình đã đủ nghiêm túc và hy vọng vào mqh này rất nhiều . Nhưng rồi , vì một vết xước , và có lẽ là do bạn ấy không hài lòng từ trước , mọi việc dần dần tệ đi và đến lúc mình thấy việc thấy mình thôi cũng khiến bạn ấy không thoải mái , mình buông . Sau khoảng một tuần thức rất nhiều , buồn , suy nhiều , mình thấy cơ thể mình không thể chịu nổi nữa , mình đã có thể thoát ra khỏi nỗi buồn đó . Mình phải cố vì mình , vì bố mẹ mình , mình còn kì thi phía trước . Và bây giờ , mình đã có được kết quả mình mong muốn , mình đã cảm thấy hài lòng , thoải mái vì đã không bỏ rơi bản thân lúc tệ nhất . Vì thế , hãy yêu bản thân trước khi quyết định làm gì , chỉ yêu bản thân bạn mới làm được thứ khác .
Bảng tin