

Viết hai đề văn dưới đây:
Đề 1: viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý
Đề 2: viết đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc về một sự việc khiến em cảm động
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`Đề` `1`:
Gia đình là mái ấm hạnh phúc nhất của mỗi con người. Từ nhỏ, bố mẹ em thường xuyên đi công tác xa nhà nên ông là người gần gũi với em nhất. Ông là người mà em kính yêu nhất. Ông đã luôn yêu thương và chăm sóc cho em trong suốt quãng thời ấu thơ.
Ông em năm nay đã gần 70 tuổi nhưng ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Ông có dáng người gầy gầy. Khuôn mặt sắt lại với nhiều nếp nhăn của những ngày tháng khó khăn, vất vả mà ông đã đi qua trong cuộc đời mình. Khuôn mặt vuông vuông chữ điền, nước da sạm lại với nhiều chấm đồi mồi, đuôi mắt lại đầy những vết chân chim, vậy mà ông em trông vẫn đẹp lão lắm. Mái tóc ông đã bạc phơ theo màu của thời gian. Tuy tóc đã bạc nhưng mái đầu ấy luôn được ông cắt tỉa gọn gàng và chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao cao, hằn in những dấu vết của tuổi già. Mỗi khi ông mặc chiếc áo bà ba màu xám, cùng với khuôn mặt hiền từ trông ông như ông bụt nhân đức bước ra từ những trang truyện cổ tích. Đôi mắt ông vẫn sáng trong như vì sao trên bầu trời, nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Mỗi khi ông mỉm cười, đôi mắt ông dịu hiền khó tả, hàm răng bị mai một vì tuổi già cũng lộ ra. Hàm răng mất đi mấy chiếc nên cái miệng ông hơi móm mém khi nói, khi cười. Tôi rất thích đôi bàn tay của ông. Đôi bàn tay của ông tuy đã yếu, những đường gân tay nổi hẳn lên nhưng hằng ngày ông vẫn làm những việc nhỏ trong gia đình
Ông thường mặc trang phục rất giản dị. Ở nhà ông chỉ mặc áo sơ mi, áo phông cùng chiếc quần dài ống rộng, khi đi ra ngoài hay đến những dịp lễ quan trọng, ông lại khoác lên mình khi thì bộ quần áo ka-ki đậm màu, khi thì bộ com-lê trung tuổi khiến cho ông trở nên đầy uy thế. Ông em rất thích đọc sách, ngày ngày, ông đều đeo chiếc kính lão nhỏ, ngồi trước ban công đọc những cuốn sách về mọi lĩnh vực, vậy nên ông có một kho kiến thức sâu rộng. Bố mẹ em thường xuyên đi công tác xa nhà, chính ông là người hàng ngày đưa đón em đi học, dạy em học bài. Ông thường kể cho em nghe những câu chuyện về ngày xưa, về chiến tranh, về cuộc sống con người, những tập tục truyền thống. Giọng nói của ông rất ấm áp và hiền từ, mỗi lần nghe ông kể, em đều bị cuốn hút như chính mình đang là một nhân vật trong mỗi câu chuyện của ông vậy. Nhờ có những câu chuyện của ông mà em khôn lớn nên người. Ông em là một người tuyệt vời nhưng sương gió cuộc đời đã khiến ông dần dần yếu đi. Những cơn ho hàng đêm không ngừng làm dang dở giấc ngủ của ông. Nhìn ông như thế, em cảm thấy lòng mình thật xót xa.
Ông là người ông đáng kính nhất của em, em mong ông luôn khỏe mạnh sống thật lâu. Giờ đây, khi em có thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng em vẫn luôn khao khát được ông nâng niu, âu yếm trong lòng. Cả cuộc đời ông đã hi sinh hết mình vì con vì cháu. Thương ông, em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp tình yêu thương vô bờ bến mà ông dành cho em.
`\color{blue}{\text{#Cute}`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
đề 1, 2 gọp lại nha bạn Cụ ngoại của em năm nay đã 87 tuổi tròn. Cụ là người lớn tuổi nhất trong gia đình, cũng là người mà em dành tình cảm, sự yêu mến thật nhiều trong gia đình.
Cụ ngoại của em vì tuổi cao nên xương cũng đã yếu, cụ hay đi khom người, lưng còng và thấp rạp xuống mặt đường. Các bác phải mua cho cụ thêm một chiếc gậy chống để cụ đi lại dễ hơn. Cứ thấy bóng cụ ở đầu đường, em lại mừng rỡ reo lên: “A cụ! A cụ đây rồi!”. Nhà cụ cách nhà em khoảng 200 m, mỗi lần cụ sang chơi, em đều thích lắm! Da của cụ đã nhăn nheo đi nhiều. Trên da lấm tấm những nốt tràm, nốt mụn ruồi, sạm đi một màu nâu. Hàng ngày, nếu trời nóng cụ thường mặc một chiếc áo sơ mi, đan bên ngoài một chiếc ghi-lê hay áo phông. Trời mà trở lạnh thì cụ khoác thêm áo nhung, khăn quấn đầu mỏ quạ. Những trang phục cứ quen thuộc vậy mà em lại thấy đẹp làm sao! Cụ gìn giữ quần áo, phẳng phiu và sáng mới lắm.
Cụ tuổi đã cao nhưng lại rất chăm hoạt động, đi lại. Ông bà em thường khuyên cụ ở trong nhà vì ra đường vấp phải chướng ngại dễ nguy hiểm. Vậy nhưng chắc không thể dễ mà ở yên một chỗ được! Phải vận động thì con người mới khoan khoái, dễ chịu. Cụ em cứ đến bữa lại chăm ra vườn lấy rau, nhặt rau; cụ đi thăm các hàng xóm ở xung quanh, kể chuyện rồi lại cùng râm ran bầu không khí. Cũng thật may khi quanh nhà em, hàng xóm có các cụ cao tuổi cũng nhiều, cụ không buồn, không cô đơn và sợ khó nói chuyện với người trạc tuổi. Có lẽ cả gia đình em đều học ở cụ tính lễ phép, ăn nói trước sau phải thưa gửi. Cụ chưa từng nói năng làm mất lòng ai bao giờ, nghe cụ nói chỉ có thêm yêu cụ thôi!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
38
-11
84
ấn tải lại đi
1495
609
1166
hài
38
-11
84
thôi đổi lại avatar đây ko ngta lại cười
1495
609
1166
đẹp ko :))
38
-11
84
mọe
38
-11
84
2 tay luôn
1495
609
1166
mạnh thí
38
-11
84
mạnh thì mới đấu được