Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Mỗi người đều có một miền ký ức để trở về, đó có thể là góc sân trường đầy nắng, những trưa hè êm đềm bên trang sách hay những tiếng cười trong veo của một thời hồn nhiên đã xa. Thời gian cứ trôi, tuổi thơ dần trở thành một giấc mơ lặng lẽ để rồi khi ngoảnh lại, ta chợt bâng khuâng trước những dư âm còn đọng lại. Với tâm hồn nhạy cảm của một thi nhân, Hồ Dzếnh đã gửi gắm những xúc cảm ấy vào bài thơ Trưa Vắng - một bức tranh ký ức vừa trong trẻo, vừa thấm đượm nỗi niềm hoài niệm. Bài thơ không chỉ là dòng hồi tưởng về tuổi thơ mà còn là những suy tư sâu sắc về thời gian và những đổi thay của đời người.
Tuổi thơ luôn gắn liền với những hình ảnh quen thuộc như mái trường, góc sân, hàng cây tất cả đều in dấu trong tâm hồn mỗi người. Với Hồ Dzếnh, những kỷ niệm ấy được gói ghém trong hình ảnh một ngôi trường nhỏ, nơi chất chứa biết bao hồi ức ngọt ngào:
“Hồn tôi đấy: căn trường nho nhỏ
Nước vôi xanh, bờ cỏ tươi non
Lâu rồi còn thoảng mùi thơm
Chân đi nghe động tới hồn ngây thơ”
Không gian mở ra trong những câu thơ đầu thật bình dị nhưng đầy sức gợi. “Căn trường nho nhỏ” không chỉ là nơi chắp cánh tri thức mà còn là biểu tượng của một thời hồn nhiên. Màu “nước vôi xanh” và “bờ cỏ tươi non” là những hình ảnh giàu tính thị giác, tái hiện một không gian trong trẻo, gần gũi. Đặc biệt, câu thơ “Lâu rồi còn thoảng mùi thơm” mang đến một cảm giác hoài niệm rất tinh tế, mùi hương của quá khứ vẫn len lỏi trong tiềm thức như một sợi dây nối liền hiện tại và dĩ vãng.
Nhưng có lẽ câu thơ gây ấn tượng nhất là “Chân đi nghe động tới hồn ngây thơ.” Chỉ một bước chân trên nền đất cũ cũng có thể khơi gợi cả một miền ký ức. Cách diễn đạt độc đáo này không chỉ cho thấy sự nhạy cảm của tâm hồn thi sĩ mà còn thể hiện sự giao hòa giữa không gian và cảm xúc, giữa thực tại và những gì đã thuộc về quá khứ.
Ký ức tuổi thơ không chỉ được khắc họa qua không gian mà còn sống động trong những trò chơi vô tư, hồn nhiên. Nếu khổ thơ đầu gợi lên hình ảnh mái trường thân thuộc thì khổ thơ thứ hai lại mở ra những khoảnh khắc vui đùa rộn rã của tuổi nhỏ:
“Sâu rộng quá những giờ vui trước
Nhịp cười say trên nước chưa trôi
Trưa hè thưng thấy hai tôi
Ném đầu chim chích, bắt đuôi chuồn chuồn”
Mở đầu khổ thơ, Hồ Dzếnh đã sử dụng một hình ảnh giàu sức biểu đạt: “Sâu rộng quá những giờ vui trước.” Từ “sâu rộng” không chỉ diễn tả độ lớn về mặt không gian mà còn thể hiện sự phong phú, dạt dào của những niềm vui đã qua. Dường như những kỷ niệm ấy quá rộng lớn để có thể ôm trọn, quá sâu sắc để có thể phai mờ. Đặc biệt, câu thơ “Nhịp cười say trên nước chưa trôi” là một điểm nhấn nghệ thuật đầy tinh tế. Tiếng cười tuổi thơ như những gợn sóng trên mặt nước vừa trong veo, vừa tươi mát lại mang ý nghĩa tượng trưng cho sự tạm thời, mong manh. Dòng nước “chưa trôi” không chỉ là hình ảnh thực mà còn ẩn dụ cho những khoảnh khắc vui vẻ vẫn còn đọng lại trong tâm trí, chưa bị thời gian cuốn đi.
Hai câu thơ cuối vẽ nên một bức tranh sinh động về những trò chơi thuở nhỏ. “Ném đầu chim chích, bắt đuôi chuồn chuồn” là những hoạt động quen thuộc của trẻ con ngày xưa, giản dị mà chứa đựng cả một bầu trời thơ ấu. Ở đây, tác giả không chỉ kể lại kỷ niệm mà còn tái hiện chúng một cách chân thực để người đọc cũng cảm nhận được sự hồn nhiên, náo nhiệt của một thời vô lo vô nghĩ. Khổ thơ này không chỉ gợi lại những niềm vui trong quá khứ mà còn làm nổi bật sự trân trọng của tác giả đối với ký ức tuổi thơ - một quãng thời gian đẹp đẽ nhưng không thể quay trở lại.
Sau những giờ phút vui đùa hồn nhiên, tâm hồn thơ trẻ bắt đầu có những rung động trước vẻ đẹp của cuộc sống. Khổ thơ thứ ba thể hiện rõ sự giao thoa giữa niềm say mê trước cuộc đời và những mộng ước non trẻ:
“Đời đẹp quá, tôi buồn sao kịp?
Trang sách đầu chép hết giây mơ
Ngả mình trên bóng nhung tơ
Tôi nguyền: Sau lớn làm thơ suốt đời!”
Câu thơ mở đầu vang lên như một lời reo vui đầy ngạc nhiên: “Đời đẹp quá, tôi buồn sao kịp?” Ở đây, tác giả thể hiện một sự đối lập thú vị giữa niềm hạnh phúc và nỗi buồn. Cuộc sống tươi đẹp đến mức không kịp buồn, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là sự lo lắng rằng những phút giây này rồi sẽ trôi qua. Chính sự ý thức về vẻ đẹp ấy đã khiến tâm hồn trẻ thơ càng thêm khao khát níu giữ tuổi thanh xuân. Hình ảnh “Trang sách đầu chép hết giây mơ” là một phép ẩn dụ tinh tế. Những trang sách đầu tiên không chỉ là những bài học vỡ lòng mà còn là nơi lưu giữ những ước mơ trong sáng. Đây là giai đoạn mà con người tràn đầy lý tưởng, háo hức ghi lại mọi khát vọng, mọi mơ mộng về tương lai.
Hai câu thơ cuối là một sự khẳng định đầy nhiệt huyết của tâm hồn nghệ sĩ. “Ngả mình trên bóng nhung tơ” gợi lên hình ảnh một đứa trẻ nằm dài trên thảm cỏ xanh, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên và những giấc mộng tuổi thơ. Và rồi, giữa khoảnh khắc ấy, một lời thề được cất lên: “Tôi nguyền: Sau lớn làm thơ suốt đời!” Lời nguyền ấy không đơn thuần là một mong ước mà còn là sự xác tín mạnh mẽ của một tâm hồn nhạy cảm, muốn dành trọn đời để lưu giữ vẻ đẹp của cuộc sống bằng con chữ. Khổ thơ không chỉ cho thấy niềm say mê của tuổi trẻ trước cuộc đời mà còn phản ánh sự hình thành của một hồn thơ, một con người mang trong mình khát khao nghệ thuật. Chính những rung động từ những năm tháng ấu thơ ấy đã góp phần tạo nên một Hồ Dzếnh với những vần thơ đầy hoài niệm và nhân văn sau này.
Thời gian trôi qua, những trò chơi thơ ấu dần lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho sự đổi thay của con người và cảnh vật. Nếu ở những khổ thơ trước, ký ức tuổi thơ hiện lên tươi sáng và hồn nhiên thì khổ thơ thứ tư lại chất chứa nhiều xót xa, nuối tiếc:
“Cỏ mấy bận xanh rồi lại tạ
Gió lùa thu trong lá bao lần...
Bạn trường những bóng phù vân
Xót thương mái tóc nay dần hết xanh”
Mở đầu khổ thơ, hình ảnh “Cỏ mấy bận xanh rồi lại tạ” là một biểu tượng cho vòng tuần hoàn của thiên nhiên. Cỏ xanh, rồi úa tàn như chính tuổi trẻ con người - một thời tươi đẹp nhưng không thể níu giữ. Câu thơ tiếp theo “Gió lùa thu trong lá bao lần...” càng nhấn mạnh sự trôi chảy vô tình của thời gian. Những mùa thu đi qua, những chiếc lá rụng xuống, để lại trong lòng người sự bâng khuâng, tiếc nuối. Đặc biệt, hình ảnh “Bạn trường những bóng phù vân” mang đến một cảm giác hoài niệm sâu sắc. Bạn bè thuở nhỏ, những người từng cùng nhau nô đùa dưới mái trường giờ đây cũng chỉ còn là những “bóng phù vân” - những đám mây trôi, những kỷ niệm thoáng qua mà ta không thể níu giữ. Câu thơ gợi lên sự chia ly, sự đổi thay tất yếu của cuộc đời.
Câu thơ cuối cùng “Xót thương mái tóc nay dần hết xanh” như một lời tự vấn đầy chua xót. Thời gian không chỉ làm phai nhạt ký ức mà còn in dấu lên chính con người. Mái tóc xanh của tuổi trẻ giờ đã điểm màu thời gian như một minh chứng cho sự trưởng thành, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở về những gì đã mất. Khổ thơ thứ tư đánh dấu sự chuyển biến rõ nét trong tâm trạng của tác giả: từ niềm vui thơ ấu đến nỗi buồn khi nhận ra sự vô thường của cuộc sống. Qua đó, Hồ Dzếnh không chỉ gợi nhắc về tuổi thơ mà còn khiến người đọc suy ngẫm về quy luật thời gian và sự trân trọng những gì đang có trước khi chúng trở thành kỷ niệm.
Nếu khổ thơ trước thể hiện sự tiếc nuối tuổi trẻ thì khổ cuối cùng lại mang đến một nỗi trống trải sâu thẳm khi đối diện với thực tại:
“Hồn xưa dậy: chim cành động nắng
Lá reo trên hồ lặng lờ trong
Trưa im im đến não nùng
Tôi ngờ trống học trong lòng trưa vang..”
Mở đầu khổ thơ, hình ảnh “Hồn xưa dậy” gợi lên sự thức tỉnh của những ký ức. Những kỷ niệm tuổi thơ tưởng như đã ngủ quên nay chợt bừng lên khi nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc: “chim cành động nắng”, “lá reo trên hồ lặng lờ trong”. Những hình ảnh này vẫn đẹp, vẫn gợi cảm giác yên bình nhưng dường như đã phai nhạt đi sự rộn ràng của ngày thơ bé, chỉ còn là những âm thanh khe khẽ như tiếng vọng từ quá khứ. Câu thơ “Trưa im im đến não nùng” mang đến một khoảng lặng đầy ám ảnh. Nếu ngày xưa, những trưa hè là khoảng thời gian của những trò chơi hồn nhiên, của tiếng cười rộn rã thì nay không gian ấy lại trở nên “im im”, tĩnh lặng đến nao lòng. Sự lặp lại âm “im” trong câu thơ như kéo dài cảm giác cô đơn, trống vắng.
Câu thơ cuối cùng “Tôi ngờ trống học trong lòng trưa vang..” là một kết thúc đầy dư âm và ám ảnh. “Trống học” là âm thanh quen thuộc của tuổi học trò nhưng nay chỉ còn vang lên trong tâm tưởng, như một ảo giác từ quá khứ. Đây là một hình ảnh mang tính biểu tượng cao thể hiện sự tiếc nuối khôn nguôi của tác giả. Đó không chỉ là sự tiếc nuối tuổi thơ mà còn là cảm giác mất mát khi nhận ra rằng những điều thân thuộc nhất giờ đã trở thành xa vời. Trưa Vắng khép lại với những âm vang trầm lắng để lại trong lòng người đọc một nỗi bâng khuâng khó gọi tên.
Bài thơ Trưa Vắng của Hồ Dzếnh không chỉ cuốn hút bởi nội dung hoài niệm sâu lắng mà còn bởi nghệ thuật tinh tế. Nhà thơ sử dụng những hình ảnh bình dị nhưng đầy sức gợi như mái trường nhỏ, cỏ xanh, lá reo, trống học… để khắc họa không gian tuổi thơ. Giọng thơ nhẹ nhàng, mang màu sắc tự sự kết hợp với biểu cảm giúp truyền tải trọn vẹn những rung động tinh tế trong tâm hồn. Đặc biệt, nhịp thơ linh hoạt, lúc rộn ràng như tiếng cười trẻ thơ, lúc trầm lắng như tiếng vọng của quá khứ tạo nên sự hài hòa giữa cảm xúc và nhạc điệu.
Trưa Vắng không chỉ là bài thơ về tuổi thơ mà còn là lời tự vấn đầy xúc cảm về sự trôi chảy của thời gian. Những kỷ niệm tươi đẹp ngày nào giờ chỉ còn là dư âm xa vắng để lại trong lòng người một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đọc bài thơ, ta không chỉ thấy được tình cảm tha thiết của Hồ Dzếnh với quá khứ mà còn nhận ra rằng ai trong chúng ta cũng có một trưa vắng của riêng mình, nơi những ký ức ngủ yên nhưng vẫn mãi khắc sâu trong tâm hồn.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin