

Viết bài luận (khoảng 600 chữ) phân tích, đánh giá về nhân vật Dần trong đoạn trích (trích Một đám cưới) của nhà văn Nam Cao.
Nam Cao là một trong những cây bút hiện thực xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông không viết về những điều cao xa, lớn lao mà thường đi vào những cảnh đời nhỏ bé, những con người tưởng như rất bình thường nhưng mang trong mình nỗi đau lớn của kiếp người. Truyện ngắn Một đám cưới là một minh chứng cho điều đó. Trong tác phẩm, hình ảnh cô bé Dần – nhân vật trung tâm của đoạn trích hiện lên đầy ám ảnh và xót xa, trở thành biểu tượng cho những phận người bị giam hãm trong vòng xoáy của nghèo đói và những tập tục cũ kỹ.
Dần là cô dâu trong một đám cưới nghèo, diễn ra vào ban đêm, trong khung cảnh lạnh lẽo, ảm đạm. Điều đầu tiên khiến người đọc không khỏi chạnh lòng là hình ảnh Dần mặc chiếc áo cánh cũ bạc màu, vá chằng vá đụp, tay áo rách gần đến nách. Cô bé ấy, trong ngày trọng đại của đời mình, lại không có nổi một bộ đồ lành lặn. Càng đau xót hơn khi đám cưới không có tiếng cười, không có lời chúc tụng mà chỉ có nước mắt, sự lặng lẽ và những bước chân buồn bã.
Dần không chỉ là một cô dâu, em còn là một đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa của hôn nhân. Em sụt sịt khóc, không chịu mặc áo dài, không muốn rời xa cha và hai em nhỏ. Khi cha quay về, em chạy theo nghẹn ngào gọi “Thầy!... Thầy!...”. Lời van xin “Thầy đừng đi lên rừng!” không chỉ là nỗi sợ bị bỏ lại mà còn là tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một đứa trẻ bị đẩy vào cuộc đời mới trong khi em chưa hề sẵn sàng. Trong khoảnh khắc ấy, Dần hiện lên vừa yếu đuối, vừa đáng thương như một cánh chim non bị bứng khỏi tổ ấm mà chưa đủ lông cánh để bay vào đời.
Nam Cao không tô đậm bi kịch một cách lâm li nhưng chính sự tiết chế trong ngôn ngữ và cách miêu tả lại khiến nỗi đau của Dần trở nên lặng lẽ mà sâu sắc. Không có lời kể dông dài, chỉ là một cái nhìn đầy thương cảm của người cha, một câu mắng yêu “Mẹ chúng mày!”, một bước chân cố bước đi thật nhanh để không phải chứng kiến thêm những giọt nước mắt. Tất cả những chi tiết ấy góp phần khắc họa rõ nét thân phận mong manh và nỗi bất lực của con người trong xã hội cũ. Dần không được lựa chọn cuộc sống của mình. Em đi lấy chồng không vì yêu, mà vì nghèo, vì không còn ai trông coi nhà cửa khi cha phải rời quê kiếm sống. Bi kịch của Dần chính là bi kịch của hàng ngàn cô gái khác trong xã hội nửa phong kiến, nơi mà người phụ nữ không có quyền quyết định số phận của mình.
Qua nhân vật Dần, Nam Cao không chỉ thể hiện niềm cảm thương sâu sắc đối với người phụ nữ nghèo, mà còn vạch trần những bất công trong xã hội khiến cho hôn nhân trở thành một cuộc hi sinh buồn tủi. Dần là một tiếng nấc âm thầm giữa màn đêm lạnh giá, là hình ảnh của bao kiếp người nhỏ bé bị cuốn theo số phận mà chẳng thể cưỡng lại.
Và rồi, khép lại những dòng văn của Nam Cao, hình ảnh cô dâu nhỏ với đôi mắt hoe đỏ và dáng người run run trong đêm cưới vẫn còn in đậm trong tâm trí người đọc. Dần không chỉ khiến ta xót xa cho một kiếp người mà còn thức tỉnh trong ta sự trân trọng với những gì tưởng như bình dị: quyền được yêu thương, được tự do lựa chọn, được sống một cuộc đời của chính mình. Văn học không thay đổi được hiện thực nhưng lại có thể khiến con người biết thương nhau hơn. Và đó chính là điều khiến Nam Cao trở nên vĩ đại trong trái tim bao thế hệ độc giả.
Bảng tin