

Chú Thuận mở túi vải đeo vai lấy cái bánh da lợn cầm nơi tay. Chú bước vào phòng ngủ. Thăng đang ôm gối nằm chèo queo trên giường, mặt quay vào vách. Chú Thuận nói:
- Ba mua bánh cho con nè! Thằng nhỏ quay mặt ra.
- Con không ăn đâu! - Con đau bụng hả?
Thăng lắc đầu. Chú cúi xuống đỡ Thăng ngồi dậy. Chú đặt tay lên trán Thăng thấy nhiệt độ bình thường. Chỉ có đôi mắt nó đỏ hoe và còn ngấn nước mắt. Chú Thuận hỏi:
- Con không thuộc bài bị cô giáo phạt? Thăng lắc đầu:
- Con tức thằng Tín học cùng lớp.
- Nó đánh con hả? Sao con không thưa cô giáo? - Chuyện này thưa không được.
- Vậy con kể cho ba nghe.
- Hồi chiều, thằng Tín mang tới lớp một chiếc xe hơi “điện tử”, có thể điều khiển xe quẹo phải quẹo trái nhờ một cái hộp nhỏ. Con xin nó cho con lái thử nhưng nó không cho.
- Nó không cho thì thôi, có chi mà tức? Thăng nhăn mặt.
- Đâu phải vậy? Nó không cho mượn, con nói không cần. Con sẽ về nói ba mua cho con một chiếc giống vậy. Thằng Tín nhăn mũi cười, rồi nó nói sao ba biết không?
Chú Thuận lắc đầu cười. - Ai biết nó nói sao?
- Nó nói: “Đồ chơi này bên Mỹ gửi về, ba mày là công nhân, sức mấy có tiền mà mua”. Lúc đó, con muốn oánh nó quá nhưng không hiểu sao con oánh không được. Nó đâu có khỏe hơn con. Thằng đó ốm nhách.
Chú Thuận muốn bật cười chuyện con nít nhưng tự nhiên chú cười không nổi. Ôm chặt con trong tay, chú nói:
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi!
- Nhưng ba hứa chiều mai đi làm về ba mua cho con một chiếc xe hơi điện tử, giống y xe của nó nghe ba!
Chú Thuận định gật đầu cho qua chuyện nhưng ngày mai đi làm về không có món đồ chơi đó, thằng nhỏ sẽ nghĩ sao về lời hứa của ba nó? Chú Thuận vuốt tóc con thú nhận:
- Thằng Tín nói đúng con à! Ba không có tiền mua cho con chiếc xe giống như nó đâu.
- Vậy con chịu thua thằng Tín sao?
Chú Thuận suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Được rồi. Tối nay ba sẽ làm cho con một đồ chơi độc đáo. Bảo đảm thằng Tín sẽ chạy theo con năn nỉ cho nó mượn.
- Sức mấy mà nó năn nỉ con. Nó sẽ về nói ba nó mua cho nó. Nhà nó giàu lắm ba à!
- Con tin ba đi. Đâu phải thứ gì cũng mua được! - Chắc không ba?
- Chắc! Bây giờ con ăn bánh đi.
Thăng cầm chiếc bánh da lợn cắn một miếng lớn và nhai ngon lành.
Tới 1 giờ chiều, học sinh lớp 4A mới vào lớp, nhưng hơn 12 giờ tụi nhỏ đã tụ tập trước hiên xem thằng Tín biểu diễn lái xe hơi “điện tử”…
Đột nhiên, có tiếng gì như chim kêu làm bọn trẻ đang ồn ào liền im lặng lắng nghe…
Thấy các bạn không chú ý đến chiếc xe điện tử nữa, thằng Tín nhấn nút đỏ cho còi xe kêu liên hồi. Tụi nhỏ nhao nhao phản đối.
- Đừng nhận còi làm chim bay mất!
- Mày làm nó bay, tao oánh mày liền!
- Dẹp cái xe của mày đi! Để nó kêu rè rè con chim bay mất, tao đập bẹp cái xe.
Thằng Tín sợ hãi tắt công tắc. Chiếc xe nằm im trên thềm xi măng, hai cái đèn hết chớp. Cả bọn lại im lặng nghe tiếng chim kêu. Một đứa nói:
- Hình như con chim ở trong lớp mình, tụi bây ơi!
Cả bọn nhẹ bước vào lớp học. Thằng Tín cũng ôm chiếc xe vào theo. Thăng đang ngồi trên thành cửa sổ thổi một ống sáo dài chừng gang tay. Nó bịt mở các lỗ trên ống sáo làm phát ra những tiếng kêu khác nhau. Chiếc sáo đó, ba Thăng đã thức suốt đêm để làm…
Cả bọn trẻ đều đứng trố mắt nhìn Thăng. Một đứa xuýt xoa:
- Chiếc sáo ngộ quá ta!
Một đứa khác quả quyết:
- Đó là ống tiêu. Bác Năm tao cũng có một ống giống y vậy.
Một đứa khác - chắc là đứa giỏi văn - nói: - Đó là ống dịch “thần thông”
Thằng Tín cũng say mê ngó Thăng. Nó cầm chiếc xe hơi đến gạ:
- Mày cho tao mượn ống sáo, tao cho mày mượn chiếc xe “điện tử”.
Thăng lắc đầu, miệng vẫn thổi sáo. Thằng Tín nói: - Mày bán bao nhiêu, tao mua!
Thăng nhảy xuống khỏi thành cửa sổ. Nó cầm ống sáo đứng chống nạnh nhìn Tín. Rồi bắt chước ba, Thăng nói lớn:
- Đâu phải thứ gì cũng mua được!
(Trích Đâu phải thứ gì cũng mua được, Đoàn Thạch Biền, Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi tập 1” – Nhiều tác giả, NXB Trẻ 2009)
Câu 1 (2.0 điểm) Viết đoạn văn 200 chữ phân tích nhân vật chú Thuận, trong bài có sử dụng một số từ và một phó từ (gạch chân, chú thích)
Câu 2 (4.0 điểm) Từ văn bản trên, kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, em hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: “Hãy trân trọng và biết ơn những điều tốt đẹp mà cha mẹ đã dành cho chúng ta”.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`1.`
Chú Thuận trong truyện "Đâu phải thứ gì cũng mua được" hiện lên là một người cha giản dị, giàu tình thương và đầy sáng tạo. Chú là một công nhân nghèo, không đủ tiền mua đồ chơi đắt đỏ như xe hơi điện tử cho con trai Thăng, nhưng chú không vì thế mà để con thất vọng. Khi Thăng buồn bã vì bị bạn chế giễu, chú nhẹ nhàng (từ) an ủi và hứa làm một món đồ chơi độc đáo. Hành động thức suốt đêm để làm chiếc sáo cho con cho thấy sự hy sinh thầm lặng và tình yêu sâu sắc của chú dành cho Thăng. Đặc biệt, chú còn dạy con bài học ý nghĩa rằng giá trị thật sự (từ) không nằm ở tiền bạc mà ở sự sáng tạo và tâm huyết. Dù hoàn cảnh khó khăn, chú vẫn tự tin (từ) khẳng định với con: "Đâu phải thứ gì cũng mua được", thể hiện niềm tin vào giá trị của lao động và tình cảm gia đình. Qua đó, chú Thuận không chỉ là một người cha tận tụy mà rõ ràng (phó từ) còn là người thầy đầu tiên, hướng dẫn Thăng cách đối diện với sự ganh đua bằng lòng tự trọng và sự kiên cường.
`2.`
Trong cuộc sống, cha mẹ là những người luôn dành cho ta tình yêu thương vô bờ bến và những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của họ. Qua truyện "Đâu phải thứ gì cũng mua được" của Đoàn Thạch Biền, ta thấy rõ điều này qua hình ảnh chú Thuận - một người cha nghèo nhưng giàu tình cảm và sự sáng tạo. Khi Thăng buồn vì không có đồ chơi đắt tiền như bạn, chú không chỉ an ủi mà còn thức cả đêm làm chiếc sáo độc đáo, giúp con lấy lại tự tin trước đám bạn. Hành động ấy tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu lớn lao, dạy ta rằng giá trị thật sự không nằm ở vật chất mà ở tâm huyết và sự quan tâm.
Từ câu chuyện, tôi nhận ra cha mẹ luôn cố gắng hết mình vì con cái, dù đôi khi họ không thể cho ta những thứ xa xỉ. Như chú Thuận, có thể cha mẹ tôi không giàu có, nhưng họ luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất: từ bữa cơm ấm áp, lời khuyên chân thành đến sự hy sinh thầm lặng. Tôi nhớ những lần mẹ thức khuya may áo cho tôi, hay cha kiên nhẫn sửa chiếc xe đạp cũ để tôi đến trường. Những điều ấy không tiền nào mua được, nhưng tôi từng vô tâm xem nhẹ.
Thực tế, không phải ai cũng may mắn có cha mẹ bên cạnh. Nhiều bạn nhỏ mồ côi phải tự mình bươn chải, khiến tôi càng trân trọng hơn những gì mình đang có. Vì vậy, chúng ta cần biết ơn cha mẹ không chỉ bằng lời nói mà qua hành động cụ thể: giúp đỡ họ, học tập chăm chỉ để họ tự hào. Trân trọng và biết ơn cha mẹ không chỉ là đạo lý làm người mà còn là cách để ta sống ý nghĩa hơn, bởi tình yêu của họ là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
