Đọc đoạn trích:
DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH (Trích) Nguyễn Minh Châu
(Tóm tắt: "Dấu chân người lính" là tiểu thuyết kể về cuộc chiến vô cùng ác liệt của quân đội ta với kẻ thù ở thung lũng Khe Sanh, Quảng Trị. Tác phẩm gồm 03 phần: Hành quân - Chiến dịch bao vây - Đất giải phóng, nhằm tái hiện lại hành trình chiến đấu và những ngày bão đạn của người lính, qua đó dựng lên bức tranh toàn cảnh của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong hành trình ấy, họ đã đi qua nhiều miền quê của đất nước, chứng kiến sự đói khổ của nhân dân, chiêm nghiệm về chiến tranh và con người... Trích đoạn sau thuộc phần Hành quân, kể về cuộc hành quân đêm của bộ đội trên đường Trường Sơn tiến vào Khe Sanh.)
[...] Cô gái vừa nói hết lời, đã đặt cái bếp bằng đất vắt nặn nên bởi bàn tay khéo léo, khói chỉ lan lờ mờ trong có như sương ban mai rồi lan dần, lửa thì đậu lại. Ngọn lửa được ủ trong lòng người con gái đồng bằng. Những chiến sĩ hành quân trên Trường Sơn chợt trông thấy một ánh lửa hồng, một mái nhà, cái bếp bằng cây sắn có rặng mồng tơi leo, đàn gà lợn trong chuồng, bên đường một mái tóc cặp buông lơi, một kiểu chít khăn mỏ quạ, một nước da con gái đang sốt rét, một ánh mắt đầm thắm và:
"Các anh người quê ở đâu ta?"
Có biết bao nhiêu là nỗi nhớ đồng bằng gửi vào trong một câu hỏi ấy? Cô đêm khuya khoắt ngồi trước khuôn bếp, Nết lắng nghe thấy đủ các thứ tiếng thân quen: tiếng suối chảy, tiếng gà rừng gáy, tiếng côn trùng tác lẻ và tiếng chim "bắt cô trói cột". Mỗi lúc như vậy, nỗi nhớ nhà và nhớ vùng xứ sở cũ còn mạnh hơn bao giờ hết.
[...] Suốt những năm tháng chiến tranh, mảnh vườn, túp lều, những mái bếp nhỏ như thế đã giúp người lính ấm lòng, hai ánh lửa ấy đã hòa vào nhau, một của nhân dân, một của quân đội, tạo nên sức mạnh dân tộc để chiến thắng quân thù.
[...] Và bây giờ, những người lính năm xưa đã trở về, đứng trước những đổ nát, hoang tàn, những mái bếp không còn nữa. Họ lặng người đi... Nhưng trong tâm trí, những dấu chân của họ vẫn in đậm trong ký ức, và ánh lửa của ngày xưa vẫn sáng mãi.
Các mẩu kỷ niệm vui buồn vụn vặt gắn như chẳng có ý nghĩa gì hết ở trong cái gia đình nghèo và lắm lũ, Nết cứ theo bộ đội đi một bước lại nhớ thêm một chuyện. Không biết bao nhiêu chuyện vui buồn nhỏ nhặt trong gia đình. Mỗi một chuyện là một luồng dao cắt vào gan vào ruột. "Nết ơi, tao lạy mày, mày khóc đi một cái!" - Không bao giờ tao chịu khóc đâu Dư ạ, lúc xong việc ở đây rồi thì tao sẽ khóc. Nhưng bây giờ anh chị em trong đại đội đang vất vả đi, tất cả đang sống như thường bình yên, mỗi người về ra làm hai ba mà chưa làm hết việc, lẽ nào ngồi khóc? Làm sao sinh ra người con gái giậu nước mắt vậy, nhưng Nết không rơi một giọt nước mắt nào, dù có ai nói em ở nhà đã chết vì bom Mỹ. Hãy nghiến răng lại mà nhớ kỹ rằng mình đã gặp những người đã mất, đã sống với họ và làm việc để trả tình cho những người thân đã mất!
(Trích Nguyễn Minh Châu, Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh, NXB Văn học, 2007, tr.538-540)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định dấu hiệu hình thức cho biết nội dung trên là một đoạn trích.
Câu 2 (0,5 điểm). Chỉ ra hai chi tiết miêu tả hình ảnh bếp lửa ở đoạn trích.
Câu 3 (1,0 điểm). Tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào trong câu văn sau? Nêu tác dụng diễn ra ở hiện tượng đó: "Có biết bao nhiêu là nỗi nhớ đồng bằng gửi vào trong một câu hỏi ấy?"
Câu 4 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: "Suốt những năm tháng chiến tranh, mảnh vườn, túp lều, những mái bếp nhỏ như thế đã giúp người lính ấm lòng, hai ánh lửa ấy đã hòa vào nhau, một của nhân dân, một của quân đội, tạo nên sức mạnh dân tộc để chiến thắng quân thù."
Câu 5 (1,0 điểm). Câu nói của Nết "Không bao giờ tao chịu khóc đâu Dư ạ, lúc xong việc ở đây rồi thì tao sẽ khóc" gợi cho anh/chị những suy nghĩ gì về cách mỗi người đối diện với nghịch cảnh trong cuộc sống? (trình bày khoảng 10 dòng)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
C1.
- Có phần giới thiệu tóm tắt tác phẩm trước khi vào nội dung chính.
- Sử dụng dấu ngoặc vuông và dấu ba chấm […] để chỉ ra rằng đây chỉ là một phần của văn bản gốc.
C2.
- “Cái bếp bằng đất vắt nặn nên bởi bàn tay khéo léo, khói chỉ lan lờ mờ trong có như sương ban mai rồi lan dần, lửa thì đậu lại.”
- “Suốt những năm tháng chiến tranh, mảnh vườn, túp lều, những mái bếp nhỏ như thế đã giúp người lính ấm lòng.”
C3.
- Biện pháp tu từ: câu hỏi tu từ
- Tác dụng
+ Nhấn mạnh nỗi nhớ quê hương da diết của những người lính khi hành quân
+ Giúp làm nổi bật tâm trạng nhớ nhung, lưu luyến của con người trong chiến tranh.
C4.
- Biện pháp tu từ: so sánh và ẩn dụ
- Tác dụng
+ Tăng sức gợi hình và gợi cảm
+ Ý nghĩa sâu sắc của sự hy sinh, cống hiến, tình đồng chí, đồng bào trong chiến tranh.
C5.
Trong tác phẩm của Nguyễn Minh Châu chúng ta thấy được rằng câu nói của Nết "Không bao giờ tao chịu khóc đâu Dư ạ, lúc xong việc ở đây rồi thì tao sẽ khóc" thể hiện được tinh thần mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm của bản thân Nết. Trong cuộc sống, con người luôn phải đối diện với những nghịch cảnh, dù có khó khăn như thế nào cũng sẽ có cách vượt lên. Người như Nết là một người có kiên trì chịu đựng, kìm nén nỗi đau để tiếp tục công việc, chỉ cho phép mình bộc lộ cảm xúc khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Ý chí mạnh mẽ của con người trong những hoàn cảnh khắc nghiệt cho thấy sự trưởng thành và trách nhiệm với bản thân. Khi đối diện với khó khăn, thay vì gục ngã, ta cần giữ vững tinh thần, tập trung vào mục tiêu. Qua đó, rút ra được những bài học quý báu giữ vững tinh thần, tập trung vào mục tiêu, và dành thời gian để đối diện với cảm xúc của mình một cách phù hợp.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin