

kể sáng tạo câu chuyện trong một bài đọc dã học ở lớp bằng cách thay đổi vai kể và phát câu chuyện
- lưu ý sáng tạo câu chuyện trong sách cách diều lớp 5 tập hai >.<
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tôi, con sói, sống trong khu rừng lớn và u ám. Đã bao lâu rồi tôi không được ăn một bữa ngon lành. Những ngày qua, tôi chỉ sống bằng những con thú nhỏ trong rừng, nhưng cái bụng vẫn luôn cồn cào. Rồi một ngày, tôi gặp cô bé quàng khăn đỏ.
Cô bé ấy, với chiếc khăn đỏ rực rỡ trên đầu, là một con mồi dễ dàng. Tôi chưa từng thấy ai trong rừng đẹp và ngây thơ như cô bé ấy. Khi tôi hỏi cô bé về chuyến đi của mình, cô ấy vui vẻ kể rằng sẽ mang thức ăn cho bà ngoại đang ốm. Thật đáng tiếc, tôi lại nảy ra một ý định không thể bỏ qua. Bà ngoại sẽ là bữa ăn tuyệt vời, và cô bé... cô bé sẽ là một phần trong kế hoạch của tôi.
Sau khi chia tay cô bé, tôi lập tức chạy nhanh đến nhà bà ngoại. Đến nơi, tôi gõ cửa, giả vờ là cô bé, và bước vào. Bà ngoại tôi, vì tuổi tác và bệnh tật, đã không nhận ra tôi ngay lập tức. Tôi nhanh chóng chiếm lấy căn nhà nhỏ của bà và thay đổi tất cả mọi thứ. Một căn nhà nhỏ, dễ bị chiếm đoạt. Và thế là, tôi giả làm bà ngoại, chuẩn bị chờ đợi cô bé.
Khi cô bé đến, cô ấy có vẻ rất vui và không chút nghi ngờ. Cô bé bước vào, và tôi ngạc nhiên vì làm sao cô bé có thể ngây thơ đến vậy. Nhưng chính lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy sự trống vắng trong lòng. Không phải tôi không muốn ăn cô bé, nhưng tôi tự hỏi liệu có một cách khác để thỏa mãn cái đói của mình mà không làm hại đến cô ấy. Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu dâng lên trong tôi.
Nhưng rồi, như những gì tôi đã từng làm, tôi không thể kiểm soát được bản thân. Tôi định kết liễu cô bé, nhưng đúng lúc đó, có một âm thanh vang lên từ ngoài cửa. Một người thợ săn. Anh ta xông vào, và tôi chỉ kịp trốn thoát trước khi bị phát hiện. Tất cả kế hoạch của tôi sụp đổ.
Sau đó, tôi lại chạy vào rừng, nơi tôi cảm nhận được sự cô đơn bao trùm. Mặc dù tôi đã ăn được, nhưng phần nào đó trong tôi vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Tôi đã không thể hoàn thành kế hoạch một cách trọn vẹn. Những thứ tôi đã làm chỉ khiến tôi thêm một mình, và tôi tự hỏi liệu có thật sự cần phải làm những điều như vậy để sống sót?
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Ai đã học đến lớp Bốn, lớp Năm mà lại không biết tấm bản đồ Việt Nam nhỉ. Nước Việt Nam hình chữ S, ở giữa là miền Trung cong cong như cái đòn gánh gánh hai đầu Nam, Bắc nặng trĩu hai vựa lúa và núi non, bãi bồi trù phú.Thế rồi hôm nay, trong bài học Địa lí, cô giáo ra bài tập cho cả lớp. Về bản đồ Việt Nam. Bài tập không khó lắm vì chỉ cần mô tả được hình dạng lãnh thổ của Việt Nam, không phải điền tên núi, tên Về đến nhà, em háo hức ngồi vào bàn, vẽ ngay. Vẽ bản đồ không phải là vẽ tranh, ai cũng có thể vẽ được, nếu khi nhắm mắt vẫn hiện ra hình chữ S ấy trong đầu. Vẽ xong,em đưa khoe bố:
– Bố ơi, bố xem con về có được không? Con thuộc lòng nên không cần nhìn mẫu đâu.
Bố gật đầu:
– Con vẽ khá đẹp đấy, nhưng còn thiếu.
Em ngạc nhiên. Sao lại thiếu nhỉ? Có đủ cả ba miền cơ mà. Bố em cười:
– Ngày bố bằng tuổi con bây giờ, bố đã làm bài tập như thế này. Con hãy nhìn bản đồ mẫu mà xem, sẽ thấy thiếu cái gì.
Em mở sách giáo khoa ra xem. Bức về của em chỉ không thật đúng những nét gấp khúc mà thôi, có thiếu gì đâu? Em ngước nhìn bố. Bấy giờ, bố mới chỉ vào sách nói:
– Ngoài đất liền, nước mình còn có rất nhiều hải đảo. Bức bản đồ của con còn thiếu những hòn đảo ấy.
A, con hiểu rồi! Em cầm lấy bút, vẽ thêm những chấm lớn nhỏ tượng trưng cho các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Đảo, Phú Quốc và những hải đảo thân yêu từ Bắc chí Nam.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
260
250
209
xin ctlhn ạ