

phân tích bài thơ " lâu lắm rồi con chưa ngủ cùng cha" của lương đình khoa
Lâu lắm rồi con chưa ngủ cùng cha…
Mỗi cuộc đời - một vòm trời sao tuổi
Giữa nhân gian soi dài rộng kiếp người
Một ngôi sao từ vòm trời này tắt
Cho âm thầm vòm trời khác sáng lên
Sáu sáu năm…
Sáu sáu ngôi sao từ cuộc đời của cha đã lịm
Để sáng vào vòm trời hai chúng con
Như nước mắt đã ươm
Cho nụ cười con nở
Hơn ba mươi năm con vẫn thấy mình như đứa trẻ
Thèm ngủ vùi nơi vòm ngực của cha
Nghe trái tim kể chuyện
Dòng máu ấm tim người
Vẫn thèm được cha công kênh trên vai đi dưới bầu trời
Hát đồng dao về cuộc đời no gió
Bay trên ngàn gian khó
Vững sợi dây cội nguồn
Nhưng lưng cha đã còng
Qua mỗi năm lại gần thêm mặt đất
Khi cõng cha trong viện
Con thấy cuộc đời lắm những hoang vu
Biết có một ngày trống vắng khoảng trời kia
Con lội khắp nhân gian, xuôi ngược thời gian, níu tìm thắp lại một vì sao sáng
Nhưng năm tháng nào đâu là cổ tích
Trái tim hằn vạn kí ức như mây…
Xin cho con ngủ cùng Người tối nay
Khi mùa xuân chớm về trong trời đất
Khi trời sao đời cha chưa hoang vắng
Khi con cần hơi ấm tựa ấu thơ
Lâu lắm rồi con chưa ngủ cùng cha…
Bảng tin