Con ơi! Tí tách sương rơi
Nhọc nhằn vắt qua 1 đêm lạnh
Và những cánh hoa mỏng mảnh
Đưa hương phải nhờ rễ
cay.
Mồ hôi keo thành chai tay
Mùa xuân tràn vào chén đắng
Tuổi cha nước mắt lặng lặng
Sự thật khóc oà vu vơ.
Con đang ăn gì trong mơ
Cha để chén lên cửa sổ
Khi lớn bằng cha bây giờ ...
Xem thêm