Than ôi nàng sắp lấy chồng
Sắp mang pháo đỏ rượu hồng tiễn tôi
Xe hoa sắp đón nàng rồi
Mang nàng về với cuộc đời chồng con
Riêng tôi sắp sửa đón buồn
Để mang tim héo, để hồn hết mơ
Nàng đi còn có bao giờ
Ngoảnh trông lại kẻ se tơ lỡ làng?
Pháo ơi, đừng nổ rộn ràng
Đừng phô sắc thắm, đừng làm ta say
Biết đâu chịu khổ thế này
Thà rằng đừng sống những ngày yêu đương
Bao giờ cho vơi cơn buồn
Cho tan thương nhớ, cho hồn thảnh thơi?
Bao giờ ráo lệ nàng ơi!
Để tìm duyên mới cho tôi hết buồn.
Phân tích từng câu thơ bài thơ lỡ duyên của nguyễn bính
mình cần gấp ạ
Trước khi rỏ từng giọt tâm hồn ra ngòi bút để viết nên những câu chữ đẹp đẽ tinh khôi, mỗi nhà văn đều để dòng tư tưởng thấm xuyên qua con tim thổn thức để từ đó, thể hiện cái nhìn sâu sắc về con người mà gửi vào trong sáng tác. Bài thơ “Lỡ duyên” của Nguyễn Bính là một tác phẩm đầy cảm xúc, đượm buồn và chan chứa nỗi niềm riêng tư của người yêu không trọn vẹn. Qua từng câu thơ, tác giả không chỉ miêu tả hình ảnh buồn của một tình yêu lỡ duyên mà còn phản chiếu tâm trạng giằng xé, khao khát và nỗi bất lực trước số phận. Dưới đây là phân tích chi tiết từng câu thơ trong tác phẩm.
Mở đầu bài thơ, Nguyễn Bính đã khắc họa một không khí u buồn, lặng lẽ nhưng chan chứa nỗi nhớ. Qua hình ảnh “nàng sắp lấy chồng”, người đối diện dường như đang đứng trước ngưỡng cửa của hạnh phúc của người khác, trong khi trái tim lại đầy nỗi niềm, tiếc nuối vì tình yêu của mình không được trọn vẹn. Sự đối lập giữa niềm vui của nàng và nỗi buồn của người còn lại đã tạo nên một cảm giác mâu thuẫn, phản ánh sâu sắc tâm trạng bất an của kẻ yêu đơn phương.
Bài thơ mở đầu bằng lời than thở “than ôi”, thể hiện sự bất lực và nỗi đau của nhân vật khi chứng kiến người mình yêu sắp bước vào cuộc đời mới. Cách dùng “sắp” cho thấy sự chần chừ, không kịp trân trọng những phút giây bên nhau, và càng làm nổi bật nỗi tiếc nuối khi tình yêu không được duy trì. Hình ảnh “pháo đỏ rượu hồng” gợi lên không khí rộn ràng của lễ cưới truyền thống. Tuy nhiên, trong bối cảnh của người nói, đây lại là lời tiễn biệt đầy cay đắng. “Mang pháo đỏ” ở đây như ám chỉ niềm vui, sắc màu của hạnh phúc sắp đến với người khác, trong khi “tiễn tôi” lại là sự chia lìa, lạc lõng, làm tăng thêm nỗi buồn của người ở lại. Câu thơ tiếp theo lại khắc họa hình ảnh của lễ cưới với “xe hoa” – biểu tượng cho sự trang trọng, vui tươi và long trọng của buổi lễ. Sự kiện này càng nhấn mạnh khoảng cách giữa hai con người, khi nàng sắp được đón vào cuộc đời mới, còn người nói thì chỉ còn lại nỗi cô đơn, nỗi buồn riêng tư. “Mang nàng về với cuộc đời chồng con" là câu thơ làm rõ sự chuyển giao của số phận nàng: từ tình yêu lãng mạn sang cuộc sống gia đình đã được định sẵn. Hình ảnh “cuộc đời chồng con” không chỉ nhấn mạnh truyền thống mà còn ngầm chứa ý nghĩa rằng tình yêu đã mất đi màu sắc của sự tự do, biến thành gánh nặng của trách nhiệm và bổn phận gia đình đối với nàng.
Trong khi nàng hướng về một cuộc sống mới tràn đầy niềm vui và hy vọng, thì người nói lại “sắp sửa đón buồn”. Câu thơ sử dụng cấu trúc đối lập để làm nổi bật sự chênh lệch cảm xúc. Từ “đón buồn” như một lời tự nhận thức rằng, nếu nàng có thể được hạnh phúc, thì chính anh lại chỉ nhận về nỗi đau và sự cô đơn. Hình ảnh “tim héo” và “hồn hết mơ” là biểu hiện chân thực của sự tàn phai, mất mát bên trong lòng người yêu đơn phương. Cách dùng từ ngữ ở đây khiến ta cảm nhận được nỗi đau sâu sắc, một trái tim dần dần bị héo úa theo thời gian, mất đi khả năng mơ ước và tin yêu vào tương lai. Câu thơ “Nàng đi còn có bao giờ” trở nên trữ tình, tự hỏi về khả năng nàng sẽ bao giờ quay lại ngoảnh trông lại người còn lỡ duyên. Đây không chỉ là lời hỏi mà còn là lời than thở của một tâm hồn bị bỏ lại phía sau, khao khát một niềm an ủi dù chỉ là ánh nhìn, một lời nhắc nhớ về mối tình đã qua. Hình ảnh “kẻ se tơ lỡ làng” mang tính tự trách, tự ti nhưng cũng không kém phần đau đớn. Người nói cảm thấy mình như một kẻ may mắn lỡ, không được trọn vẹn trong mối tình. Câu thơ khép lại phần đầu của bài với cảm giác đắng cay, khi người đối diện, dù có quay lại, liệu có nhớ đến người từng yêu thương chân thành và hy sinh hết mình hay không.
Mở đầu khổ thơ tiếp theo, lời kêu gọi “Pháo ơi, đừng nổ rộn ràng” như một lời van xin để tạm dừng sự rộn rã của cuộc vui. Ở đây, “pháo” tượng trưng cho niềm hạnh phúc, sự phô trương của buổi lễ, nhưng đối với người nói lại là âm vang của nỗi nhớ, của sự chia ly đau đớn. Lời kêu gọi này chứa đựng mong ước một khoảng lặng, để tâm hồn có thời gian dần hàn gắn. Câu thơ tiếp tục với sự van xin “đừng phô sắc thắm”, ám chỉ không muốn chứng kiến những sắc màu rực rỡ, những niềm vui tràn đầy của người khác. “Đừng làm ta say” như lời xin trấn an cho chính mình, để tránh những cảm xúc mãnh liệt khiến nỗi buồn càng trở nên sâu đậm hơn. Qua đó, tác giả thể hiện nỗi ghen tỵ và sự bất lực khi phải chứng kiến niềm hạnh phúc của nàng. Lời tự vấn “biết đâu chịu khổ thế này” cho thấy sự e dè, lo lắng của người nói về hậu quả của hạnh phúc. Câu thơ vừa là lời mừng than vừa chứa đựng nỗi lo sợ rằng, nếu nàng sống hạnh phúc, có thể chính hạnh phúc đó lại khiến nàng phải chịu khổ theo cách riêng của cuộc đời. Đồng thời, đây cũng là lời tự trách vì chính anh đã không trọn vẹn được tình yêu, nên buộc nàng phải bước vào cuộc sống mà anh không thể tham gia. Câu thơ “Thà rằng đừng sống những ngày yêu đương” lại bộc lộ sự trăn trở của người nói, mong muốn tránh khỏi những cảm xúc yêu đương đầy rối ren và đắng cay. Người ta thường mơ ước rằng nếu không có những ngày yêu đương, có lẽ nỗi buồn cũng sẽ được dời đi, không còn làm tâm hồn thêm vỡ vụn. Đây là lời than thở của một tâm hồn mệt mỏi vì những thăng trầm của tình yêu. Đến đây, câu hỏi “bao giờ cho vơi cơn buồn” vang lên như tiếng vọng của niềm khát khao được giải thoát khỏi nỗi đau. Người nói mong chờ một thời điểm mà mọi buồn bã, những cảm xúc chồng chất sẽ tan biến, để tâm hồn được nhẹ nhõm, tìm lại sự an yên vốn có.
Tiếp nối lời kêu gọi ở câu trước, bài thơ nhấn mạnh mong muốn “cho tan thương nhớ”, giải tỏa những ký ức buồn bã còn đọng lại trong tim. “Cho hồn thảnh thơi” không chỉ là mong ước về một tâm hồn được tự do, không còn vướng bận mà còn là ước mơ về một khởi đầu mới, nơi mà tình yêu không còn gánh nặng của quá khứ. Lời kêu gọi này thể hiện nỗi nhớ thương sâu sắc, mong cho nước mắt, những giọt lệ đã rơi vì tình yêu lỡ duyên dần cạn kiệt. “Ráo lệ” là ẩn dụ cho sự chữa lành, cho quá trình dần vượt qua nỗi buồn, để người nói có thể đứng dậy và tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Câu thơ cuối cùng của bài thơ mở ra một hướng đi mới. Sau bao nỗi nhớ, bao nỗi buồn của mối tình lỡ duyên, người nói mong muốn tìm được một duyên mới, một khởi đầu mới để xoa dịu nỗi đau và làm dịu mảnh đời vốn đã gầy guộc. Đây là lời khẳng định cho nghị lực sống, cho hy vọng dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn có khả năng thay đổi và hồi sinh.
Bài thơ “Lỡ duyên” vừa là lời than thở của một người yêu đơn phương, vừa là bức tranh chân thực về những mảnh đời bất hạnh trong tình yêu. Nguyễn Bính đã khéo léo sử dụng hình ảnh, biểu tượng truyền thống như pháo đỏ, xe hoa, và những từ ngữ mộc mạc, giản dị nhưng đầy ẩn ý để thể hiện tâm trạng rối bời, đắng cay của nhân vật. Mỗi câu thơ như một nét vẽ tinh tế, phác họa tâm hồn người yêu đã từng đắm say nhưng lại phải đối diện với sự chia ly, với nỗi buồn riêng tư khi không được trọn vẹn trong mối tình.
Qua đó, tác giả gửi gắm thông điệp rằng, dù cho cuộc sống có đầy rẫy những mất mát, những chia ly đau đớn, nhưng con người vẫn luôn có khát khao tìm kiếm hạnh phúc, mong muốn được giải thoát khỏi những kỷ niệm buồn để bắt đầu một chặng đường mới. Dù cho duyên phận có lỡ, nỗi buồn có sâu, thì vẫn luôn tồn tại hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, khi tâm hồn được chữa lành, và những giọt lệ cũng dần khô cạn. Bài thơ “Lỡ duyên” của Nguyễn Bính là minh chứng cho nghệ thuật thể hiện tâm trạng qua những hình ảnh quen thuộc nhưng lại được lồng ghép với cảm xúc rất riêng, mang đậm dấu ấn của nỗi buồn cá nhân và sự trăn trở về tình yêu đã qua. Từng câu chữ, từng hình ảnh đều gợi lên những cảm xúc mãnh liệt, khiến người đọc không khỏi bâng khuâng, tiếc nuối cho mối tình lỡ duyên ấy. Qua đó, bài thơ còn như một lời nhắc nhở rằng, trong cuộc sống, tình yêu không chỉ có những phút giây rộn rã, hạnh phúc mà còn ẩn chứa những giây phút cô đơn, những nỗi buồn sâu kín – điều mà mỗi con người đều cần phải học cách chấp nhận và vượt qua.
Bảng tin