

Viết bài văn phân tích vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi qua bài thơ thuật hứng bài 24( không chép mạng)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi qua bài thơ “Thuật Hứng”
Nguyễn Trãi (1380 - 1442) không chỉ nổi tiếng là một nhà chính trị, quân sự tài ba mà còn là một nhà thơ có tâm hồn sâu sắc, nhạy cảm. Trong bài thơ “Thuật Hứng,” ông thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của mình qua những dòng thơ bình dị, giản dị nhưng đầy triết lý sâu xa, phản ánh một lối sống thanh thản, bình yên, không màng danh lợi, chỉ biết cống hiến và trung thành với lý tưởng của mình.
Mở đầu bài thơ, Nguyễn Trãi viết:
“Công danh đã được hợp về nhàn,
Lành dữ âu chi thế ngợi khen.”
Câu thơ này thể hiện tâm trạng của một con người đã đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng không ham muốn phô trương hay tìm kiếm sự vinh danh. “Công danh đã được hợp về nhàn” như một sự tự nhủ của Nguyễn Trãi về việc đã hoàn thành nghĩa vụ, giờ đây chỉ còn tìm đến sự an yên trong cuộc sống. Ông cho rằng, việc “Lành dữ âu chi” (dù là tốt hay xấu) thì cũng không cần phải khen ngợi, mà chỉ cần sống theo đức hạnh và tâm hồn thanh thản.
Những hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ của Nguyễn Trãi không chỉ là cảnh vật đơn thuần mà còn mang hàm ý về lối sống giản dị, hòa hợp với thiên nhiên. Trong hai câu tiếp theo:
“Ao cạn vớt bèo cấy muống,
Trì thanh phát cỏ ương sen.”
Nguyễn Trãi miêu tả cảnh làm vườn, cấy muống, chăm sóc sen một cách giản dị, gần gũi, thể hiện sự yêu thích những công việc chân chất và thanh bình của một người nông dân. Dù là ao cạn hay trì thanh, đều là những cảnh vật gần gũi với con người, thể hiện rằng ông tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống qua sự chăm sóc và gắn bó với thiên nhiên.
Hình ảnh “Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc” và “Thuyền chở yên hà nặng vạy then” là những hình ảnh đối lập giữa kho thu đầy ắp và chiếc thuyền chở yên hà, nhưng không kêu gọi sự mưu cầu vật chất hay thành đạt. Những hình ảnh này làm nổi bật sự bình thản của Nguyễn Trãi, như muốn nói rằng những gì thuộc về cuộc sống thì sẽ đến và đi theo quy luật tự nhiên. Không có gì là vĩnh cửu, vì vậy, không cần phải quá lo lắng hay hối tiếc.
Câu cuối cùng của bài thơ:
“Bui có một lòng trung liễn hiếu,
Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen.”
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin