

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử sau khi đọc bài thơ mẹ và quả
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Suy Nghĩ Về Tình Mẫu Tử Qua Bài Thơ Mẹ Và Quả
Tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đọc bài thơ Mẹ và quả của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, em càng thấm thía hơn sự hy sinh thầm lặng và tình yêu bao la của mẹ dành cho con. Bài thơ không chỉ ca ngợi tình mẫu tử mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về lòng biết ơn đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ.
Ngay từ nhan đề Mẹ và quả, tác giả đã gợi lên hình ảnh so sánh đầy ẩn dụ. Mẹ giống như cây, còn con là quả – mối quan hệ khăng khít, gắn bó không thể tách rời. Cây dồn hết nhựa sống để nuôi quả, giống như mẹ đã dành tất cả tình yêu thương và sức lực để nuôi con khôn lớn. Dù không trực tiếp nói về những gian khổ, vất vả, nhưng qua từng câu thơ, người đọc có thể cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Mẹ chấp nhận những khó khăn, cực nhọc, chịu đựng nắng mưa để con được no ấm, hạnh phúc.
Hình ảnh người mẹ trong bài thơ hiện lên giản dị mà cao đẹp. Mẹ không cần con phải đền đáp công ơn hay nói lời cảm ơn, chỉ mong con khôn lớn, trưởng thành. Tình yêu của mẹ dành cho con là vô điều kiện, không toan tính thiệt hơn. Dù cuộc sống có vất vả, mẹ vẫn luôn âm thầm chăm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Điều đó khiến em hiểu rằng, tình mẫu tử không chỉ là tình yêu thương đơn thuần, mà còn là sự hy sinh cao cả.
Bài thơ cũng giúp em nhận ra rằng, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không phải ai cũng ý thức được sự vất vả của mẹ. Nhiều người chỉ mải mê với những lo toan riêng, vô tình quên đi công lao của mẹ. Bản thân em đôi khi cũng chưa đủ quan tâm, chia sẻ với mẹ. Đọc bài thơ, em cảm thấy xúc động và có chút hối hận vì những lần chưa nghe lời mẹ, hay vô tình làm mẹ buồn.
Tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng, không gì có thể thay thế được. Mẹ là người đã sinh ra ta, nuôi dưỡng ta bằng tất cả tình yêu thương. Công lao của mẹ không thể đong đếm bằng vật chất mà được thể hiện qua những hành động bình dị, nhỏ bé hằng ngày. Chỉ cần một ánh mắt lo lắng, một bàn tay nắm lấy tay con khi vấp ngã hay một bữa cơm nóng hổi sau những ngày mưa lạnh, tất cả đều chất chứa tình yêu thương vô bờ bến.
Qua bài thơ Mẹ và quả, em càng hiểu rõ hơn tấm lòng bao la của mẹ. Từ đó, em tự nhủ phải biết trân trọng, yêu thương mẹ nhiều hơn. Dù không thể đền đáp hết công lao của mẹ, nhưng em sẽ cố gắng học tập thật tốt, ngoan ngoãn và luôn lắng nghe lời mẹ dạy. Bởi lẽ, sự trưởng thành và hạnh phúc của con chính là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho mẹ.
Tóm lại, bài thơ Mẹ và quả không chỉ ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng mà còn là lời nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Tình mẹ giống như cây nuôi quả, lặng lẽ, âm thầm nhưng vô cùng bền bỉ và bao la. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tình mẫu tử vẫn luôn là tình cảm cao đẹp nhất, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Sau khi đọc xong bài thơ Mẹ và quả của Nguyễn Khoa Điềm, tôi đặc biệt ấn tượng với khổ thơ cuối trong đó. Ở khổ thơ cuối, ta có thể thấy được tình cảm của chủ thể trữ tình dành cho mẹ. Đó là sự yêu thương xen lẫn với lo lắng. Sự lo lắng ở đây là chỉ sợ khi mẹ đã già yếu mà "lũ chúng tôi" vẫn chưa lớn khôn, vẫn chưa trở thành nơi để cho mẹ cậy nhờ, trông đợi. Tình mẫu tử luôn là một đề tài hay, nhưng nói cái gì trong đó mới tạo nên ấn tượng? Sự lo lắng khi mẹ già mà mình chưa lớn, chưa thành chỗ dựa cho mẹ là một nội dung cảm động và mới mẻ. Chưa cần nói đến hình thức nghệ thuật của bài thơ này, chỉ với nội dung, bài thơ Mẹ và quả của Nguyễn Khoa Điềm cũng đã đủ để chúng ta đọc và suy ngẫm.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin