

DÒNG NHỚ (trích)
( Lược một đoạn: Truyện kể về hành trình của má của nhân vật "tôi" đi tìm người phụ nữ tên Hai Giang, từng là vợ cũ của chồng mình. Má đã nghe về việc chồng có một mối tình sâu đậm với Hai Giang trước khi họ cưới nhau. Người phụ nữ này đã sông một cuộc đời đau khổ trên dòng sông, làm thương hồ và mất đứa con nhỏ, khiến ba của tôi quay về sông với gia đình hiện tại. Ba cua tôi, sau nhiêu biển cố, vẫn luôn giữ trong lòng ký ức về người vợ cũ và những năm tháng đã qua, khiến ông trở nên xa cách và u uất. Má của tôi cũng sống trong sự dằn vặt và ghen tuông vì tinh yêu không trọn vẹn của chồng. Cuộc sống gia đình luôn chìm trong sự mơ hô, cảm giác mắc nợ và thiêu văng tình cảm thực sự. Má quyết định đi tìm Hai Giang để đối mặt và yêu cầu bà ấy buông tha cho ba, mặc dù không biết rõ mình sẽ làm gì khi gặp lại người phụ nữ đó.)
[..]
Chờ đợi, rình rập hụp hửi mấy lần, chiếc ghe nhỏ với ngọn đèn đo đỏ lại về đậu trước bến nhà tôi, như mong đợi của má. Bữa đó, má nói với ba tôi chèo xuồng về chơi bên ngoại một đêm.
Gà gáy chập đầu, bà trở lại, trên xuồng chất đầy mấy thứ rau đồng, bà giả đò làm người đi chợ sớm.
Ngang qua, má tôi tấp xuồng lại kế bên chiếc ghe, than:
- Tính đi chợ cho sớm mà gió quá, chèo không lên, bậy thiệt.
Má tôi tin rằng, người đàn bà kia, cũng như ba tôi, những đêm như vây không bao giờ ngủ.
Mà thật, đi đang chong đèn ngồi thêu áo gối, nghe tiếng má tôi, dì quay lại, dường như sững sờ, bất ngờ một chút dì cười:
-Dà, đêm nay nhiêu gió thiệt - Dì vẹt mớ quần áo, kim chỉ trên cái sạp tre - Chị vô mui ngôi cho ấm, chờ bớt gió rồi đi, ngôi ngoài đó cảm sương chêt.
Má tôi không từ chối, bà buộc dây xuồng lại, bước qua ghe […] Họ ngồi đối mặt với nhau.
Má tôi thấy lòng mình bình lặng lạ lùng, hồi ngồi dựng cái cảnh gặp mặt nây, cứ tưởng là phải làm một cái gì ghê gớm lắm. Có thế vì người đàn bà của ba tôi hiện lên rất hiền, dì mặc chiếc áo cộc tay mầu cau khô ở trong, khoác thêm chiếc áo bà ba ở ngoài, mỏng te, nhiều mụn vá. Tóc đã bạc nhiều, lơ thơ vài cọng rủ xuống mặt. Sương gió đã làm cho khuôn mặt dì đen sạm, nhăn nheo. Má tôi nghĩ thầm trong bụng: "Xấu hơn mình nhiều" [...] Má tôi hỏi:
-Chị đi ghe một mình à, một mình cũng được sao ?
- Dà, cũng được, chị.
- Ủa , chồng chị đâu ?
- Dà, dì bối rồi, ảnh...đi xa lắm.
- Còn chồng tôi thì theo vợ bé mất rồi, má tôi nói luôn.
Dì nhìn sũng má, dường như để xem xem nỗi đau mất chồng của má với đì có giống nhau.
Hồi lâu, dì chợt cúi mặt:
-Uống trà, chị, hoàn cảnh của chị cũng buồn thiệt. Nhưng thế nào rồi ảnh cũng quay về.
Thiệt đó chị, đa số đàn ông đều tốt.
Tốt sao ? Người ta bỏ cô để cưới tôi mà là tốt à, má tôi ngồi lặng, tự hỏi, mà không biết nói gì nữa, cái câu quan trọng nhất chắc không phải nói lúc nấy. Má tôi ngồi ngó quanh /...]. Sát bên hông di, dưới tấm vải trắng thêu dỡ là hại xâp quần áo cũ, người lớn có, trẻ con có được xấp ngay ngắn, nhưng hết thảy đều cũ kỹ, bạc mâu. Má tôi vọt miệng:
-Ua, chị có cháu nhỏ à ?
Sau này, má tôi nói, đó là cái câu tàn độc nhất mà má lỡ miệng đánh ngay vào nỗi đau của di. Dì nhìn trân trận vào ngọn đèn, cái nhìn đạu lặng. "Con bé Phước nhà tôi vô phước lắm chị à, tại tôi không cần thận nến cháu vừa mới biết bò đã té sông, trôi mất. Cũng mười mấy năm rồi, bây giờ nó còn sống, chắc tôi thêu gói cưới cho nó cũng vừa [...) Mớ đồ nầy tôi cất lâu rồi, sợ mốc, cứ mấy tháng là tôi đem ra giặt lại, cua con bé con tôi có, của chồng tôi có. Chồng tôi ... tôi còn giữ lại bao nhiêu đây thôi. Chị coi, tôi khùng hôn, không giặt thì không được mà giặt hoài, tới hơi chồng cũng bay, tôi cũng quên mất rồi..."
Di cười quay quắt. Má tội chút nữa đã bật khóc, bà cố nén nghẹn ngào:
- Đàn bà mình sao khổ vậy ?
.... Má tôi bình tâm lại, vậy thì mình nhỏ nhen gì mà giành với người ta chút nầy nữa. Năm này qua năm khác mình được sống chung với ảnh, ban ngày ngoài ruộng, ban đêm chung giường.
Ngó mặt nhau ăn cơm, ngủ cũng đâu mặt lại ngủ... Còn người ta, nhớ thương đút ruột, có thể chạy ào lại để gặp nhau nhưng vì lương tâm không làm được, đành ngôi đây ngó lên, ngồi ở trên ngó xuống. Đau lắm chớ ...
(Trích Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư, Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2006, tr 7-10)
Câu 1. Xác định ngôi kể trong văn bản.
Câu 2. Nêu đề tài trong văn bản.
Câu 3. Đoạn trích sau đây trong văn bản thuộc ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ viết? Vì sao?
Ngang qua, má tôi tấp xuống lại kế bên chiếc ghe, than:
-Tính đi chợ cho sớm mà gió quá, chèo không lên, bậy thiệt.
Má tôi tin răng, người đàn bà kia, cũng như ba tôi, những đêm như vây không bao giờ ngủ.
Câu 4. Tóm tăt côt truyện của van ban.
Câu 5. Từ văn bản, anh, chị đã thay đổi cách nhìn nhận của mình về mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại như thế nào?
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Câu 1:
Ngôi kể: ngôi thứ nhất.
Câu 2:
Đề tài của văn bản: Câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh của người phụ nữ trong gia đình, cùng với nỗi đau và sự nhớ nhung về những kỷ niệm quá khứ. Đây là một câu chuyện về tình yêu, lòng trung thành, và nỗi đau của những người phụ nữ, trong bối cảnh gia đình và xã hội.
Câu 3:
-Đoạn trích thuộc: ngôn ngữ nói.
-Vì:
Đây là đoạn hội thoại giữa má của nhân vật "tôi" và người phụ nữ tên Hai Giang. Ngôn ngữ sử dụng trong đoạn trích rất tự nhiên, mộc mạc và mang tính chất giao tiếp hàng ngày.
Câu 4:
Câu chuyện kể về hành trình của má của nhân vật "tôi" đi tìm người phụ nữ tên Hai Giang, từng là vợ cũ của chồng mình. Má đã nghe về mối tình sâu đậm giữa chồng và Hai Giang trước khi họ cưới nhau. Sau nhiều biến cố, ba của nhân vật "tôi" vẫn luôn nhớ về người vợ cũ và những kỷ niệm đã qua. Má của nhân vật "tôi" sống trong sự dằn vặt và ghen tuông vì tình yêu không trọn vẹn của chồng. Cuộc sống gia đình trở nên mờ nhạt và thiếu vắng tình cảm thực sự. Má quyết định đi tìm Hai Giang để đối mặt và yêu cầu bà ấy buông tha cho ba, mặc dù không biết mình sẽ làm gì khi gặp lại người phụ nữ đó.
Câu 5:
Từ văn bản, chúng ta có thể nhận thấy rằng quá khứ và hiện tại luôn liên kết với nhau qua những kỷ niệm và những tình cảm còn sót lại. Dù đã trải qua nhiều biến cố và thay đổi, nhưng ký ức và tình cảm của con người vẫn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Nhân vật má trong câu chuyện đã trải qua một hành trình đầy cảm xúc để hiểu rõ hơn về những điều còn vướng mắc trong lòng chồng và đối mặt với những cảm xúc của chính mình. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc đối diện với quá khứ để có thể sống trọn vẹn hơn trong hiện tại.
-Chúc bạn học tốt nek ! lethihoathptnhuthanh-
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
413
15
372
Buồn quá
413
15
372
Huhu
417
641
669
Ỏ, đừng buồn nào em, có về lại nhóm cũ ko nào?
413
15
372
Có vào đc à
417
641
669
oh, chị chịu á em, taile2 chắc off rồi