

giúp mình câu 1 phần II viết với
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Trong bài thơ Hoa dại núi Hoàng Liên, Xuân Quỳnh đã khắc họa hành trình cảm xúc của nhân vật trữ tình theo một mạch vận động rõ rệt, từ niềm vui bất ngờ khi bắt gặp những bông hoa dại giữa núi rừng đến nỗi xót xa, thương cảm trước thân phận lặng lẽ, vô danh của chúng. Mở đầu tác phẩm, người đọc cảm nhận được sự “vui mừng bắt gặp một nhành hoa” của nhân vật trữ tình – niềm hân hoan ấy gắn liền với việc khám phá vẻ đẹp muôn hình vạn trạng của những loài hoa nở dọc đường lên núi Hoàng Liên. Các loài hoa được liệt kê một cách chân thật: hoa nếp, hoa diếp, hoa nghệ, hoa sim, hoa lay ơn… dẫu chỉ là hoa dại nhưng vẫn mang đến cho người quan sát cảm giác mới mẻ, háo hức, như tìm thấy một kho báu nhỏ giữa thiên nhiên hùng vĩ. Tuy nhiên, niềm vui ấy không dừng lại ở sự ngắm nhìn đơn thuần; nó nhanh chóng chuyển sang nỗi trăn trở khi nhân vật trữ tình nhận ra: “Anh đừng hỏi tên hoa làm chi nữa / Những hoa này chỉ hoa dại mà thôi!”. Ở đây, cảm xúc của nhân vật bắt đầu có sự dao động: từ say mê trước vẻ đẹp của hoa, tác giả chợt nghĩ về thân phận “hoa dại” – những bông hoa không được chăm sóc, không được ngợi ca, thậm chí đôi khi còn bị “giẫm lên” mà chẳng ai nhớ. Chính sự đối lập giữa “hoa được ở cùng người” – được nâng niu, khoe sắc trong vườn – với những bông hoa dại “mọc cho triền núi” đã khơi dậy trong lòng nhân vật nỗi xót xa. Cảm xúc ấy càng sâu sắc hơn khi nhân vật trữ tình ý thức được sự quên lãng, thờ ơ của con người đối với vẻ đẹp thiên nhiên vốn rất giản dị nhưng giàu sức sống. Nỗi niềm này thể hiện một cách trực tiếp trong những câu thơ cuối: “Đôi khi giẫm lên hoa mà chẳng nhớ...”, vừa là lời trách nhẹ, vừa là lời nhắc nhở về sự vô tình, vô tâm của con người trước những điều nhỏ bé nhưng quý giá. Khép lại bài thơ, điệp khúc “Những hoa này chỉ hoa dại mà thôi” vang lên như một tiếng thở dài, đồng thời bộc lộ niềm cảm thương sâu lắng của nhân vật trữ tình. Sự vận động của cảm xúc – từ vui sướng, thích thú đến trăn trở, tiếc nuối – không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, lặng lẽ của loài hoa dại, mà còn cho thấy tấm lòng nhạy cảm, nhân ái của Xuân Quỳnh. Chính sự trân trọng dành cho những giá trị bé nhỏ, bị lãng quên đã tạo nên chiều sâu nhân văn cho bài thơ, đồng thời gợi nhắc mỗi người hãy biết nâng niu và gìn giữ vẻ đẹp giản dị trong cuộc sống.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin