

giúp mình với ạ
VIẾT ĐOẠN VĂN (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về hành trình trở về của người con trong bài thơ Đồng làng của Đinh Sỹ Minh
Bài thơ:
Vẫn đất quê đây một miền xưa cũ
Ta lớn trong nỗi xác xơ đồng
Những mùa vụ nắng mưa thắt ruột
Lúa nghẹn đòng cơn trở dạ giêng hai.
Những nếp phù sa mỏi mòn cặn sỏi
Đất quay vòng vượt cạn mùa đông
Mẹ quay quắt bên luống cày khó nhọc
Áo nâu sồng khô ướt luân canh!
Tuổi trẻ con phiêu bạt, bước phiêu hồ
Theo đám mây xa, những miền sông lạ
Ảo ảnh những chân trời, biển song
Ngọn gió nào bay những cơn mơ?
Nhiều lúc quên cánh đồng còng lưng lũ tháng tư
Vá víu gánh gồng qua mưa tháng tám
Mẹ rút ruột nuôi con từng ngày khôn lớn
Đau đáu lời ru qua giấc quê nghèo!
Đi hơn nửa đời người qua được mấy khúc quanh.
Về quê mới biết mình mãi là con trẻ
Mới biết mình chỉ là cơn gió rỗng
Chẳng làm đầy CÁNH ĐỒNG MẸ bao la!
Bài làm:
Hành trình trở về của người con trong bài thơ “Đồng làng” (Đinh Sỹ Minh) là một quá trình thức tỉnh sâu sắc về cội nguồn và tình mẫu tử. Tuổi thơ người con gắn bó máu thịt với miền đất khô cằn - nơi người mẹ quay quắt cùng nắng mưa để gieo hạt, cày bừa, nuôi con khôn lớn. Lớn lên, người con bước theo tiếng gọi xa xôi, mải mê rong ruổi qua bao miền đất lạ, mang theo ảo ảnh về những chân trời rộng mở. Giữa dòng đời tấp nập, hình ảnh “cánh đồng còng lưng lũ tháng tư” và “mẹ rút ruột nuôi con” dần phai nhạt. Nhưng rồi, khi “đi hơn nửa đời người”, người con nhận ra bao khúc quanh, bao ước mơ hão huyền không thể lấp đầy nỗi khát khao được trở về. Lúc đặt chân về quê, anh mới thấm thía rằng mình mãi là đứa trẻ nhỏ bé trước cánh đồng mênh mông của mẹ. Niềm tự hào xưa kia trở nên khiêm nhường, để lại nỗi ngậm ngùi, day dứt. Hành trình ấy khép lại bằng sự nhận thức sâu sắc về nguồn cội: chỉ có quê hương, chỉ có cánh đồng, chỉ có vòng tay của mẹ mới là chốn trở về vững chắc và bao dung nhất.
Bảng tin