

Và thế là Hoạ Mi dang cánh ra, nâng mình lên, bắt đầu bay lượn và cất tiếng hót. Những tiếng hót hoàn toàn khác lạ. Khác lạ đến mức không chỉ làm cho mọi người ngẩn ngơ kinh ngạc mà ngay cả Hoạ Mi cũng không dám nghĩ đó là tiếng hót của mình. Cả bầu trời xao xuyến vì tiếng vàng, tiếng bạc ngân nga. Tưởng như có muôn ngàn chiếc chuông nhỏ cũng rung lên thánh thót. Muôn loài lặng đi, lắng nghe những âm thanh kỳ diệu chưa từng thấy bao giờ.
Cô Mùa Xuân xúc động nhìn theo bóng Hoạ Mi. Nước mắt cô lặng lẽ lăn dài. Cô thì thầm:
- Hót đi! Hót nữa đi, Hoạ Mi nhé! Từ nay, em sẽ là sứ giả của Mùa Xuân. Tiếng em là tiếng của Mùa Xuân. Tiếng em là tiếng của Mùa Xuân. Mong sao em giữ mãi tâm hồn trong trắng ấy, giữ mãi tiếng hót vàng ngọc ấy để ca ngợi mặt đất này, bầu trời này, ngợi ca Niềm Vui và Lòng Yêu Thương- bầu sữa nuôi dưỡng tất cả chúng ta sống mãi”
Trong đoạn trích trên, Hoạ Mi đã làm một điều có ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là tiếng hót của chính mình. Còn em, em đã làm được việc nào có ý nghĩa giống như cách mà Hoạ Mi đã làm. Hãy viết một bài văn kể lại việc làm có ý nghĩa đó.
Bảng tin