BẠN NHẬU CŨ
ĐỌC HIỂU
Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:
( Lược đoạn đầu: Đoạn văn kể về một người đàn ông thích đi nhậu vì cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là khi nhậu cùng cha. Hắn thường bỏ bạn bè để chở cha đi uống rượu, và hai cha con có những cuộc trò chuyện gần gũi, cởi mở. Cha hắn dạy con cách uống chừng mực và tận hưởng rượu bia như một cách để làm rạng rỡ lòng chứ không phải để quên sầu)
Hắn nói với cha về những khó khăn trong công việc, về con bạn hắn thương sắp lấy chồng (đặc biệt chuyện này lúc tỉnh dễ gì hắn mở miệng), cha ờ ờ, hồi trẻ, cha cũng bị thất tình hoài. Hắn ngạc nhiên, "cha nói chơi, "cứng" như cha, từng vào sinh ra tử với quân thù, cung biết cảm giác nẫu ruột khi mất người yêu như đám thanh niên bây giờ sao?" Tự nhiên hắn thấy giữa mình và cha hình như không còn khoảng cách nào hết, vì có thể nói và nghe nhau. Có lần, hắn còn kêu cha lấy vợ đi, lấy cô giáo già thương cha hoài, chờ cha hoài đó. Cha cười, "cha già rồi". Hắn gạt ngang, "Già đâu mà già, cha còn "ngon" lắm, lần nào cha con mình nhậu con cũng say trước...". Cha hắn bật cười, cái thằng uống rượu như xe bồn mà dám giả đò say. Nhưng có điều chắc cha chưa biết, hắn làm vậy để được cha che chở, dìu dắt như ngày còn bé. Đàn ông lớn xác vậy nhưng đôi lúc vẫn thèm, đời ngoài kia trần trụi và khốc liệt quá mà...
Rồi một ngày, hắn đến quán một mình, ngồi chỗ cũ, gần song cửa đóng bằng thẻ tre bù xè đã ăn thủng lỗ chỗ, phấn rắc lấm tấm mặt bàn. Hắn đòi hai cái ly, một dĩa đậu phộng rang, run rẩy rót rượu tràn ra bàn rồi đau đáu nhìn về chiếc ghế trống trước mặt. Cha hắn đi rồi, đi xa lắm, cô phục vụ xinh đẹp rụt rè ngồi xuống chỗ cha thường ngồi, cô bảo:
Hôm rồi xe tang đi qua, em thấy giống bác, em đã ngờ ngợ... Hỏng ngờ...
Hắn không nói gì hết, sợ mở miệng ra sẽ bật khóc. Đàn ông đàn ang ai khóc trước mặt con gái, kỳ.
Sau này gặp lại, cô phục vụ cười:
Chừng nào em lấy chồng, em sẽ chọn một người y hệt anh, một người có thể chở cha mình đi nhậu. Bây giờ, ít người làm vậy lắm - Rồi cô nghẹn ngào - Sao thấy anh em nhớ bác quá, anh à.
Người tri kỷ xưa vừa đi, người tri kỷ khác lại đến.
Cha mất hai năm, cô phục vụ nọ thành vợ hắn, người vợ duy nhất không cằn nhằn khi chồng đi nhậu, vì cô biết, có lúc chồng mình cũng bỏ mặc đám bạn bè để một mình đến quán cũ, ngồi nhớ thương người bạn nhậu cũ. Nói cho cùng, la cà ở quán nhậu cũng hỏng phải là chuyện xấu lắm...
( Trích “Bạn nhậu cũ”, Nguyễn Ngọc Tư)
PHẦN VIẾT
Câu 1 (2.0 điểm). Viết đoạn văn nghị luận (200 chữ) phân tích tình yêu của nhân vật người đàn ông (hắn) dành cho cha trong đoạn trích ở phần đọc hiểu.
Trong đoạn trích của Nguyễn Ngọc Tư, tình yêu của người đàn ông dành cho cha hiện lên một cách tinh tế qua những hành động và lời nói giản dị nhưng chan chứa cảm xúc. Nhân vật luôn dành thời gian, tâm huyết cho người cha dù cuộc sống có bận rộn đến đâu. Việc hắn bỏ bạn bè để chở cha đi nhậu dường như đã trở thành thói quen để thể hiện sự gắn bó, tri ân và tìm kiếm nguồn che chở tinh thần từ người cha – người bạn tri kỷ đầu đời. Qua những cuộc trò chuyện thâu đêm bên ly rượu, giữa câu chuyện đời thường và những kỷ niệm dĩ vãng, hắn dần nhận ra rằng người cha không chỉ là người dạy cách uống chừng mực, mà còn là người dạy cho hắn bài học về cuộc sống, về cách vượt qua những nỗi buồn, thất tình hay khó khăn. Những lời nói dí dỏm như “già đâu mà già, cha còn ngon lắm” chứa đựng sự trân trọng và khâm phục, như thể chúng khẳng định rằng, dù thời gian trôi đi, hình ảnh người cha vẫn luôn là nguồn cảm hứng và niềm tin cho người con. Khi cha rời xa và qua đời, nỗi nhớ thương càng trở nên sâu sắc, khiến nhân vật im lặng, cảm thấy bất lực trước nỗi cô đơn. Cảm xúc ấy dâng trào đến mức khiến hắn khóc thầm, dù theo chuẩn mực của một người đàn ông, chẳng bao giờ được phép bộc lộ yếu đuối trước mặt con gái. Chính vì vậy, tình yêu dành cho cha của người đàn ông chính là sự gắn bó thân thương, là nguồn động lực giúp hắn vượt qua những giông bão của cuộc đời. Đó là mối liên hệ thiêng liêng, là sự thấu hiểu và sẻ chia giữa hai thế hệ, để lại dấu ấn sâu đậm, không thể phai mờ theo thời gian.
Bảng tin