

Giữa khốc liệt của chiến tranh, khi cái chết rình rập từng bước chân, những tâm hồn người lính vẫn không thôi rung động trước những điều giản dị và đẹp đẽ của cuộc sống. Họ không chỉ là những chiến binh dũng cảm mà còn là những con người biết yêu, biết mơ, biết lưu giữ những khoảnh khắc mỏng manh như sương khói. Bài thơ “Cây xấu hổ” của Anh Ngọc là một minh chứng tinh tế cho vẻ đẹp tâm hồn ấy. Qua hình ảnh một loài cây nhỏ bé mọc ven đường chiến sự, bài thơ khơi gợi một cảm xúc trong trẻo, nhẹ nhàng và sâu lắng - nơi thiên nhiên và con người lặng lẽ gặp nhau trong một khoảnh khắc kỳ diệu giữa bom rơi đạn nổ.
Ngay khổ thơ đầu tiên, nhà thơ mở ra một không gian tưởng chừng rất đỗi bình dị nhưng lại đầy ám ảnh:
“Bờ đường 9 có lùm cây xấu hổ
Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười.”
Chỉ hai câu thơ nhưng đã chứa đựng biết bao điều. Cây xấu hổ là loài cây nhỏ bé, mọc ven đường giữa chiến trường ác liệt lại là điều khiến những người lính “mỉm cười”. Nụ cười ấy là biểu hiện cho sự dịu dàng trong tâm hồn, cho vẻ đẹp rất “người” trong những trái tim tưởng chừng đã chai sạn bởi khói lửa. Ngay từ mở đầu, tác giả đã khéo léo đặt thiên nhiên và con người vào một mối quan hệ đầy cảm xúc.
Tiếp nối hình ảnh đó là một khung cảnh đối lập mạnh mẽ:
“Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Tất cả lộ nguyên hình trần trụi
Cây xấu hổ với màu xanh bối rối
Tự giấu mình trong lá khép lim dim.”
Ở đây, chiến tranh được miêu tả bằng những hình ảnh gợi cảm: “lửa cháy bom rơi”, “nguyên hình trần trụi” - tất cả như phơi bày sự tàn khốc và trần trụi của thực tại. Giữa không gian ấy, “cây xấu hổ” lại hiện lên với “màu xanh bối rối”, “lá khép lim dim” e ấp, dịu dàng, nhỏ bé nhưng sống động. Cách nhân hóa tinh tế khiến cây như một sinh linh biết ngượng ngùng, một biểu tượng cho sự sống mong manh nhưng kiên cường vẫn hiện hữu giữa bạo tàn.
Bước sang khổ thơ thứ ba, cây xấu hổ không còn chỉ là một loài thực vật mà đã trở thành một cá thể biết giao tiếp, biết phản ứng:
“Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm;
Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ
Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá
Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào.”
Người lính bước êm là hành động của sự gìn giữ, trân trọng. Họ hiểu cây xấu hổ sẽ “rụt rè” khi có người chạm tới, nên bước thật nhẹ như để không làm gián đoạn sự bình yên mong manh ấy. Hình ảnh cây “nhắm nghìn con mắt lá” là một hình ảnh nhân hóa đặc sắc khiến cây như một con người biết thẹn thùng, biết tránh né, biết “ngả như chào”. Giữa nơi sinh tử, những cử chỉ dịu dàng như thế đã trở thành dấu ấn tinh tế của vẻ đẹp tâm hồn người lính.
Khổ thơ tiếp theo là một hoạt cảnh đầy thi vị:
“Người ra rồi bóng dáng cứ theo sau
Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm.
Cây đã hé những mắt tròn chúm chím,
Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo.”
Cây xấu hổ nay trở thành một “đứa trẻ” hiếu kỳ, thập thò nhìn theo bóng người lính. Còn người lính thì bất giác “tủm tỉm” - một nụ cười chứa đựng sự ấm áp và rung động. Tác giả khéo léo chuyển đổi tâm trạng tạo nên một khoảnh khắc thơ nơi cả cây và người cùng sống, cùng cảm, cùng sẻ chia niềm vui bé nhỏ giữa chiến trường.
Và rồi, cảm xúc ấy thăng hoa thành một mạch hồi tưởng mơ hồ nhưng sâu sắc:
“Phút lạ lùng trời đất trong veo
Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ
Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ
Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời.”
Khoảnh khắc ấy khiến người lính như chạm vào miền ký ức riêng nơi có thể là tuổi thơ, là người thân, là quê hương - tất cả hiện lên mơ hồ nhưng “rất thân quen”. Thiên nhiên ở đây trở thành chiếc cầu nối đưa con người về với gốc rễ yêu thương của mình điều mà bom đạn không thể hủy diệt.
Và như một tất yếu, người lính hái cành cây ấy, mang nó theo như mang theo một phần của sự sống, của bình yên:
“Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Cây hiện lên như một niềm ấp ủ
Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ
Ướp vào trong trang sổ của mình.”
Hành động “ướp vào trang sổ” gợi nên sự lưu giữ, trân trọng một điều quý giá. Nó không chỉ là một nhành cây đó là biểu tượng của vẻ đẹp, của cảm xúc trong lành, của sự sống len lỏi trong bom đạn. Nó như một lá bùa hộ mệnh tinh thần, nhắc nhở người lính về điều thiêng liêng cần bảo vệ: sự sống, tình yêu, quê hương, con người.
Và bài thơ khép lại bằng một lời thì thầm đầy kín đáo:
“Và chuyện này chỉ cây biết với anh.”
Chỉ “cây biết với anh” một câu thơ giàu chất trữ tình. Nó như giữ lại một khoảng riêng tư, bí mật giữa người và cây. Đó là một mối liên hệ rất riêng, không cần ai hiểu, chỉ cần được giữ gìn trong tim như một điều thiêng liêng.
Bài thơ “Cây xấu hổ” của Anh Ngọc vì thế không chỉ là một khúc ca về thiên nhiên hay người lính, mà là sự giao hòa của cả hai trong một không gian thơ đầy xúc cảm. Giữa khốc liệt, sự sống vẫn tồn tại. Giữa tan hoang, lòng người vẫn thổn thức vì cái đẹp. Và giữa chiến tranh, tình yêu cuộc sống vẫn âm ỉ cháy lặng lẽ nhưng kiên cường.
Ngày nay, khi chiến tranh chỉ còn là ký ức, đọc lại bài thơ “Cây xấu hổ” ta thêm hiểu rằng: những điều đẹp đẽ nhất thường đến từ những gì nhỏ bé, mong manh. Một chiếc lá khép nhẹ, một ánh mắt tủm tỉm cười, một cành cây ép vào sổ tay - tất cả đã làm nên bức chân dung đẹp đẽ nhất về người lính không chỉ biết chiến đấu mà còn biết yêu thương, nâng niu và gìn giữ sự sống. Bài thơ là lời nhắn gửi nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh: dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con người cũng cần giữ cho mình một khoảng trời trong trẻo của tâm hồn, nơi luôn có “cây xấu hổ” khẽ chào trong gió và một nụ cười chờ đợi phía sau.
Bảng tin