

Đoạn trích trong bài thơ “Ngủ đi con, cho mẹ ru lần cuối” của Lương Đình Khoa là lời ru nghẹn ngào và thiêng liêng của người mẹ dành cho người con đã ngã xuống trong màu áo lính. Mở đầu bằng hình ảnh chiếc áo xanh và mái tóc xanh, nhà thơ khắc họa một tuổi trẻ đang độ xuân thì, đầy sức sống nhưng đã lìa đời bất chợt trong nỗi xót xa khôn nguôi của người mẹ. Câu hỏi của mẹ hướng về trời, về đất nhưng không nơi nào có thể trả lời, bởi sự hi sinh ấy quá lớn lao và đau đớn. Dù con đã không còn, mẹ vẫn nâng niu chiếc áo cũ, nơi còn vẹn nguyên hơi ấm của con như níu kéo chút hồi ức cuối cùng. Tình mẹ chan hòa với tình đất nước khi mẹ không chỉ khóc cho con mình mà còn tự hào vì con đã tiếp bước cha ông, gìn giữ dòng máu Lạc Hồng. Giấc ngủ cuối cùng của người con cũng trở nên cao đẹp bởi đó là giấc ngủ mang lại bình yên cho Tổ quốc. Đoạn thơ không chỉ là tiếng khóc riêng của một người mẹ mà còn là khúc tráng ca bất tử về lòng yêu nước và sự hi sinh cao cả của những người lính trẻ.
Bảng tin