

@Meta AI Lintang rốt cuộc cũng thoát ra được và chạy ù vào lớp tìm chỗ ngồi. Tôi bị bỏ lại đẳng sau, đứng trân trân nhìn vào lớp học. Thằng nhóc đó cứ như đứa bé ngồi trên con ngựa non -sung sướng - chẳng muốn xuống tẹo nào. Nó đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để được đi học cơ mà. Cô Mus lại gần cha của Lintang. Ông giống hệt một cây thông bị sét đánh: đen trùi, héo hắt, gầy gò và khô đét. Ông làm nghề đánh cá nhưng nhìn mặt ai cũng nghĩ ông là một người chăn cừu tốt bụng - một người hiền lành, nhân hậu và chứa chan hy vọng. Tuy vậy, giống như mọi người dân Indonesia khác, ông không nhận thức được rằng đi học là một quyền cơ bản của con người. […] Chắc chắn rằng tất cả những thế hệ trước trong gia đình của người đàn ông có dáng người giống cây thông này chưa khi nào thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của đói nghèo, cứ mặc nhiên trở thành những ngư dân trong cộng đồng người Mã Lai này. Những ngư dân này không thể độc lập làm việc được - không phải vì biển không đủ rộng, chỉ là vì thiếu thuyền. Năm nay, cha của Lintang muốn bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn đó. Đứa con trai cả, Lintang, sẽ không trở thành một ngư dân như cha nó. Thay vào đó, Lintang sẽ ngồi bên cạnh một cậu nhóc khác với mái tóc xoăn tít - là tôi - và ngày ngày sẽ đi xe đạp đến trường và về nhà. Nếu nó thực sự muốn trở thành một ngư dân, thì đoạn đường dài bốn mươi cây gập ghềnh sỏi đá kia sẽ đập tan quyết định đi học của nó. Cái mùi khét lẹt tôi ngửi thấy lúc này thật ra là mùi của đôi xăng đan cunghai làm từ lốp xe ô tô nó đang đi. Đôi giày mòn vẹt và bốc mùi khét vì Lintang đã phải đạp xe hết một đoạn đường dài mới đến được trường. Gia đình của Lintang ở Tanjong Kelumpang, một ngôi làng cách bờ biển không xa lắm. Để đến được đó, bạn phải đi qua bốn rừng cọ rậm rì, những vùng đầm lầy khiến cho người làng tôi mỗi khi đi qua đều rợn cả tóc gáy. Nơi này gặp phải cá sấu là chuyện thường - những con cá sấu to bằng thân cây dừa hay bò ngang qua đường. Ngôi làng ven biển của Lintang nằm ở cực Đông của Sumatra và có thể nói là nơi hẻo lánh và đói nghèo nhất đào Belitong. Đối với Lintang, nói có ngôi trường nó đến học đây như thể là một thành phố mang tầm cỡ quốc tế, và để đến được đây nó đã phải bắt đầu đạp xe từ lúc subuh, giờ cầu kinh sáng, khoảng bốn giờ. (Andrea Hirata, “Chiến binh cầu vồng", Nhà xuất bản Nhã Nam, 2020) Câu 3 (1,0 điểm). “Vòng luẩn quẩn” được đề cập trong văn bản là gì? Vì sao cha của Lintang “muốn bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn"?
Câu 4 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp trong đoạn văn: Thằng nhóc đó cứ như đứa bé ngồi trên con ngựa non - sung sướng - chẳng muốn xuống tẹo nào. Nó đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để được đi học cơ mà.
Câu 5 :Ở những đất nước còn nghèo đói,nhiều người không nhận thức được vai trò của việc học.Là người thật may mắn được đến trường ,theo em ,cần có thái độ nào cho đúng đắn?
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Câu 3:
⇒ “Vòng luẩn quẩn” được đề cập trong văn bản là chu kỳ nghèo đói kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình Lintang. Cha của Lintang, như bao người dân trong cộng đồng, sống một cuộc đời nghèo khổ, làm nghề đánh cá mà không thể thoát ra. Cả gia đình sống trong điều kiện thiếu thốn, không có cơ hội để cải thiện cuộc sống. Những đứa con sinh ra đều phải tiếp nối nghề của cha mẹ, không có cơ hội học hành hay thay đổi số phận. Chính vì vậy, cha của Lintang muốn bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn này, để con trai mình có thể vượt qua nghèo đói và có cơ hội làm điều gì đó khác biệt trong cuộc sống, đó là được đi học và tìm kiếm một con đường mới, không bị ràng buộc bởi số phận nghèo khó của gia đình.
Câu 4:
⇒ Biện pháp tu từ trong câu "Thằng nhóc đó cứ như đứa bé ngồi trên con ngựa non - sung sướng - chẳng muốn xuống tẹo nào" là phép so sánh.
Hiệu quả nghệ thuật của phép so sánh này là làm nổi bật niềm vui, hạnh phúc của Lintang khi được đến trường. Câu so sánh giúp người đọc cảm nhận được sự tự do, thoải mái và niềm phấn khích của Lintang, giống như một đứa trẻ đang ngồi trên con ngựa non - biểu tượng cho sự vui vẻ, sung sướng. Từ đó, hình ảnh này làm nổi bật nỗ lực và sự cố gắng của Lintang trong việc vượt qua khó khăn để có thể đi học.
Câu 5:
⇒ Khi được may mắn đến trường, chúng ta cần có thái độ biết ơn và trân trọng cơ hội này. Việc học không chỉ là một quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người. Học hành giúp chúng ta phát triển bản thân, mở rộng hiểu biết và có thể thay đổi cuộc sống. Thái độ đúng đắn là phải biết nỗ lực học tập chăm chỉ, không ngừng cố gắng, vì chính việc học sẽ là con đường giúp chúng ta thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, cần chia sẻ với những bạn không có điều kiện học tập và giúp đỡ họ nếu có thể, để tất cả mọi người đều có cơ hội học tập và phát triển.
tham khảo ạ nếu được tui xin ctlhn + vote <3
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin