

NGUYỆT CẢM (Xuân Diệu)
Trăng nhập vào đây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngắn.
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tỉnh;
Lung linh bóng sáng bỗng rung mình
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh.
Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận:
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...
Bồn bể ảnh nhạc: biển pha lê.
Chiếc đào hồn tôi rợn bốn bề
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.
(Theo Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. - Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Câu 3. Chi ra một yếu tố t tượng trưng trong bài thơ.
Câu 4. Khung cảnh mùa thu được miêu tả như thế nào trong khổ thơ sau?
"Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời;
Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi!
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận:
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người..."
Câu 5. Hình ảnh "biển" và “chiếc đảo" có mối quan hệ như thế nào?
Câu 6. Nêu hiệu quả của phép tu từ được sử dụng trong câu thơ: “Sương bạc làm thinh, khuya nín thở". Câu 7. Nhận xét về về tình cảm của tác giả được thể hiện trong câu “Trăng thương, trăng nhớ, hỡi
trăng ngần."
Câu 8. Theo anh/chị, Xuân Diệu muốn gửi gắm tâm sự gì trong hai câu thơ “Bốn bề ảnh nhạc biển pha lê/ Chiếc đào hồn tôi rợn bốn bề
Bảng tin