

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Gia đình - hai tiếng quá đỗi thiêng liêng và thân thương. Trong gia đình ấy, mỗi người có lẽ luôn dành tình cảm sâu sắc nhất cho một ai đó. Với tôi, đó chính là mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã bốn mươi tuổi. Dấu vết của thời gian đã in hằn lên khuôn mặt của mẹ. Làn da đã điểm những nốt tàn nhang. Nước da không còn trắng hồng như trước đây. Dáng người mẹ khá đầy đặn - đó phải chăng là dấu ấn của thời gian?
Mẹ tôi vốn là bác sĩ. Công việc thường ngày của mẹ vô cùng bận rộn. Nhưng mẹ vẫn dành thời gian về nhà để nấu cơm cho cả gia đình. Đối với mẹ, bữa tối chính là lúc cả gia đình sum họp sau một ngày làm việc hay học tập vất vả. Nhưng lúc ấy, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất khi cả nhà được quây quần bên nhau, ăn bữa cơm ngon lành do mẹ nấu và trò chuyện.
Tôi còn nhớ một kỉ niệm sâu sắc về mẹ trong tuổi thơ của mình. Hồi ấy, dù là con gái nhưng tôi lại rất nghịch ngợm. Năm lớp năm, tôi thường tham gia cùng các bạn con trai vào những trò nghịch phá. Một lần, bị cô giáo bắt gặp. Cô đã kiểm điểm nhóm chúng tôi trước cả lớp và nói rằng sẽ trao đổi với phu huynh. Khi đó, vì còn nhỏ nên tôi chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong lòng thì chẳng cảm thấy có lỗi. Sau khi cô giáo đến nhà và trao đổi xong, mẹ đã gọi tôi đến và nhắc nhở. Chính vào lúc đó, tôi đã có những thái độ và lời nói không lễ phép với mẹ. Đến khi nhận được lá thư của bố viết cho tôi. Bố đã nghiêm khắc phê bình thái độ đó của tôi. Và kể lại những kỉ niệm khi tôi còn thơ ấu, mẹ đã phải thức suốt đêm để chăm sóc cho tôi ở bệnh viện khi tôi bị ốm. Bức thư của bố khiến tôi vô cùng xúc động và cảm thấy có lỗi. Chiều hôm ấy, khi mẹ đi làm về, tôi ngập ngừng chạy đến ôm lấy mẹ, xin lỗi mẹ. Nước mắt tôi cứ thế rơi lúc nào chẳng hay. Mẹ cũng khóc và an ủi tôi.
Sau kỷ niệm lần đó, tôi dường như trưởng thành hơn. Tôi đã biết giúp đỡ mẹ những công việc vặt trong gia đình. Cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, chịu khó học tập hơn. Tôi cũng hiểu được rằng, cho dù có thế nào. Mẹ cũng luôn bao dung và yêu thương tôi vô điều kiện.
Quả là, tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong đời. Mẹ - đối với mỗi người chính là điểm tựa bình yên vững chắc nhất. Chúng ta khi còn có thể hãy bỏ qua sự ngại ngùng để nói ra những lời yêu thương.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Có ý kiến cho rằng : " Trong tất cả các kì quan, kỳ quan đẹp nhất vẫn là tấm lòng người mẹ". Mẹ- tiếng gọi thiêng liêng ấy với con luôn là nắng ấm trong những đêm đông lạnh giá, mẹ là bến đỗ bình yên cho đời con trong bão tố cuộc đời, mẹ là bóng mát cho con trong đường đời khô khan, mẹ cho con những yêu thương vô bờ bến như nước ngoài đại dương, như năng lượng của mặt trời,... Mẹ của tôi cũng là một người như thế-một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, và luôn dành tất cả tình thương, sự hi sinh cho gia đình.
Trước hết, mẹ của tôi là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp........-là tên đầy đủ của mẹ tôi. Cái tên này thật đẹp làm sao. Mẹ làm nghề.... Trong mắt tôi, mẹ có dáng người cân đối của một người phụ nữ trẻ với làn da.... và mái tóc đen (dài/ngắn). Nhưng có lẽ, mẹ đẹp nhất vẫn là ở đôi mắt hiền từ, biết nói của mình. Bởi lúc nào trong mắt người phụ nữ ấy cũng ánh lên niềm vui, niềm tin và điềm lạc quan trước cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả. Chính điều ấy đã khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ và tự hào về mẹ. Không những thế, ở mẹ còn là người phụ nữ có tích cách hiền lành, tốt bụng và rất giàu tình cảm.
Trong các mối quan hệ, mẹ tôi luôn biết cách đối nhân xử thế, mẹ luôn hiểu chuyện, kính trên nhường dưới, tạo được sự hòa hợp. Đặc biệt, mẹ luôn quan tâm, chia sẻ với những người khó khăn. Còn nhớ, lúc bà Loan- bà hàng xóm nhà tôi ốm, bà sống một mình không người thân. Nên mẹ nấu cháo, chăm sóc bà thật chu đáo đến khi khỏi bệnh. Rồi có lần, cơ quan mẹ phát động phong trào thiện nguyện, mẹ đã quyên góp rất nhiều đồ và kêu gọi mọi người tham gia. Chính vì vậy, mọi người luôn yêu quý và kính trọng mẹ. Thậm chí, có người đã nhận xét mẹ tôi rằng: "Cô.... tuy không biết nói lời hay, lời ngọt, nhưng cái tâm thì rất tốt."
Tôi luôn cố gắng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Và tôi mong mẹ sẽ luôn được khỏe, yêu đời. Và mỗi ngày tôi lại mong mình một lớn , để chăm sóc mẹ, phụng dưỡng, che chở tôi suốt bao năm tháng qua. Ngay giây phút này, tôi chỉ muốn được chạy đến ôm mẹ và thủ thì với mẹ rằng: " Con yêu mẹ nhiều".
`y`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin