

ĐẢO
(Nguyễn Tiến Thanh)
Ở nơi bắt nguồn những cơn bão
Những con người ôm biển vào tay
Nghe sóng vỗ biết hình hài của đảo
Ngắm mây bay, gặp thương nhớ dâng đầy…
Ở đây cách quê nhà bao hải lí(1)?
Cánh hải âu chở nắng đến chân trời
Tên chiến sĩ điệp trùng như sóng bể
Gió thao trường(2) bạt tiếng trùng khơi
Ở đây nước ngàn năm xanh thẳm
Những đảo chìm trầm tích(3) san hô
Mảnh trời biếc rạng ngời bên bờ sóng
Dựng tiền tiêu(4) trên đảo nổi xa mờ
Ở phương ấy, đất liền là quê mẹ
Những đàn chim di trú đón xuân về
Nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười, nhớ thế
Một loài cây tên gọi phong ba(5)…
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích khổ thơ cuối của bài thơ “Đảo” trong phần đọc hiểu trên.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
" Đảo" của Nguyễn Tiến Thành là một bài thơ mà tác giả viết về đề tài đất nước. Láy cảm hứng chủ đạo từ biển đảo quê hương, từ những người lính đang canh giữ biển đảo hàng ngày, hàng giờ. Trong đó khổ cuối của bài thơ mang đến cho ta thấy được sự nhớ nhung, khao khát được trở về với đất liền, với quê mẹ. Ở nơi đầu sóng ngọn gió đó mỗi người lình đều luôn coi đất liền chính là quê mẹ, một thứ rất xa nhưng lại rất gần gũi, thân thuộc. Nếu những người lính đang đứng canh gác nơi hải đảo xa xôi khi mà nhìn thấy những đàn chim đang di trú về để đón xuân, cũng làm dâng lên trong lòng người lính những cảm xúc lâng lâng, nhớ nhung, Tác giả có liệt kê hàng loạt hình ảnh được hiện ra " Nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười,..." tất đều được gói gọn trong từ " nhớ thế". Kết bài thơ tác giả đưa đến hình ảnh cây phong ba, một loài cây lạ mọc trên đảo Trường Sa, loài cây ấy với sức sống mạnh mẽ, đối mặt với sống gió, bão táp cũng vẫn luôn xanh tốt, đứng vững giữ đất trời. Và hình ảnh cây phong ba đó cũng gắn liền và trở thành biểu tượng của những người lính Trường Sa là điểm sáng kết thúc bài thơ. Qua đó thể hiện tình yêu quê hương, hương đất nước của tác giả muốn gửi gắm đến các độc giả,
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Khổ thơ cuối của bài thơ "Đảo" là một sự kết nối giữa đất liền và đảo, giữa quê mẹ và những người lính canh giữ biên cương. Tác giả đã khéo léo sử dụng hình ảnh "đất liền là quê mẹ" để nhấn mạnh rằng dù ở nơi đảo xa, người chiến sĩ vẫn luôn nhớ về quê hương, nơi có mẹ và những kỷ niệm thân thương. "Đàn chim di trú đón xuân về" gợi lên hình ảnh mùa xuân, sự sống, sự nối tiếp, và tình yêu thương vĩnh cửu mà con người dành cho mảnh đất mình sinh ra. Câu thơ "Nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười, nhớ thế" thể hiện sự nhớ nhung, khắc khoải, một tình cảm đầy ắp những hình ảnh quen thuộc của quê hương. "Một loài cây tên gọi phong ba" là biểu tượng của sức mạnh, sự kiên cường trước sóng gió, như chính những người lính đang ngày đêm bảo vệ tổ quốc. Qua khổ thơ này, tác giả đã khắc họa được tình yêu quê hương đất nước, đồng thời cũng thể hiện lòng quyết tâm và sự hy sinh của những người lính canh giữ biển đảo.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin