Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tôi là con trai thứ mười tám của Vua Hùng cũng như mọi người thường gọi ta là Lang Liêu. Tuy nhưng là con vua nhưng ta không giàu có và được vua cha yêu chiều như các anh của tôi, lại chịu thêm thiệt thòi vì mẹ mất sớm. Một mình tôi lủi thủi một mình với ruộng vườn, lấy việc trồng ra hạt lúa, củ khoai làm vui và để nuôi thân. Ta yêu việc cày cuốc và trồng trọt này, lại cần cù siêng năng nên cũng có những may mắn, hạnh phúc đến với ta. Một trong những niềm hạnh phúc ấy là ta đã làm vừa lòng vua cha trong lễ Tiên Vương và được truyền ngôi báu.
Một hôm cha cho gọi tất cả anh em vào triều. Cha nói rằng, người đã cao tuổi rồi, lại thấy mình không được khoẻ như trước nên việc theo các vị tiên vương là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cha muốn truyền ngôi cho một trong số con trai của cha.
Cha tôi nói rằng:
- Tới ngày lễ Tiên Vương, ai làm vừa lòng ta thì ta sẽ cho người ấy ngôi báu để tiếp tục xứng đáng sự nghiệp của tiền nhân.
Những hoàng tử anh em của ta mặt mày hồng hào, quần áo sang trọng hớn hở ra về. Còn tôi, với quần áo bạc phếch mưa nắng quê kệch trở về nhà trong nỗi buồn vì không được sống trong những diều kiện thuận lợi như các anh của tôi và những ý nghĩ rối như tơ. Biết làm sao đây khi trong tay chỉ có cái cày, mảnh ruộng và các thứ tầm thường của con nhà nông? Ta nhìn những cái vựa chứa lúa vàng óng, nhìn những bó hành củ và những miếng thịt heo ướp muối treo trên bếp mà lắc đầu chán nản. Ta không nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới ngôi báu của vua cha, nhưng ta chỉ sợ phụ lòng cha già, phụ lòng các đấng Tiên vương mà ta kính quý.
Trong lúc các anh em đang lên rừng xuống biển tìm của ngon vật lạ thì ta trằn trọc suốt đêm này qua đêm nọ. Một hôm, ta thiếp đi lúc nào không hay thì may mắn thấy thần hiện lên báo mộng. Thần nói với ta là hãy lấy chính những sản phẩm mà mình làm ra để làm bánh. Thần bày cho làm hai thứ, một loại hình vuông, một loại hình tròn, bên ngoài là gạo nếp và bên trong là thịt mỡ, hành…
Đến ngày lễ, giữa khói nhang thơm lừng, trên bàn thờ của các đấng Tiên vương là biết bao thứ sơn hào hải vị, những nam công chả phụng. Toàn là những món quý hiếm mà chỉ có vua chúa mới được thưởng thức.
Vua cha nếm tất cả các món với thái độ bình tĩnh, nhưng đến cái mâm gỗ sơn son của ta thì người cầm từng chiếc bánh lên và suy nghĩ rất lâu. Rồi người tươi tỉnh mặt mày gọi các quần thần lại chia mỗi người mỗi miếng. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Vua cha của tôi nói:
Lang Liêu quả là người con rất có hiếu. Nó làm cái bánh tròn này là tượng trưng cho Trời, cái bánh vuông là tượng trưng cho Đất. Các thứ thịt mỡ, đậu, lá dong và nếp gạo đều là sản phẩm của Trời Đất. Lá dong bọc ngoài còn muốn nói đến sự đùm bọc, chắc nó nghĩ đến cái bọc trứng kì diệu mà ông bà tổ Tiên Rồng của chúng ta đã đẻ ra… Lang Liêu thật xứng đáng cho ta chọn để đẹp lòng các vị Tiên vương. À, ta cũng đặt tên hai loại bánh này là bánh chưng và bánh giầy đó!
Tôi đã nói đến các cháu về sự lên ngôi của tôi như thế. Đứa cháu đích tôn đã nói với những đứa khác rằng:
- Các em hãy noi gương ông nội, ông lên ngôi không phải xuất thân từ một vị hoàng tử sung sướng mà từ người nông dân chăm chỉ làm lụng. Tuy ông nghèo nhưng tình cảm hiếu thảo với vua cha và các Tiên vương thì thật là đáng quý. Chúng ta phải theo gương ông, không phải ỷ thế con cháu nhà vua mà quên lao động, quên sống sao cho có đạo đức.
- Vậy là kể từ dạo đó, Tết nào trong nhân dân cùng làm bánh chưng bánh giầy hả ông? - Một cháu hỏi tôi với một vẻ mặt ngây thơ:.
- Đúng vậy, kể từ lễ Tiên vương năm ấy, vua cha đã truyền với người dân gian tục lệ làm bánh chưng bánh giầy. Tôi nghiêm túc nói với các cháu của tôi như thế
Chuyện đến vậy kết thúc giữa một câu chuyện bổ ích.
@bichngoc76607
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Tôi là Lang Liêu, người thường được nhớ đến với hai món ăn đặc trưng của dân tộc Việt Nam - bánh chưng và bánh giầy. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện đã gắn liền với cuộc đời mình và tạo nên những món ăn đặc sắc ấy.
Ngày xưa, khi vua Hùng Vương thứ sáu trị vì, ông dạy các hoàng tử trong triều rằng cần phải làm ra những món ăn thể hiện tinh thần dân tộc, để thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và đất nước. Như một hoàng tử, điều đó thật sự quan trọng, và tôi rất muốn tạo ra món ăn có ý nghĩa riêng. Nhưng tôi có một điều đặc biệt mà ít ai biết: tôi sinh ra không được khỏe mạnh như các anh em khác, và có phần yếu đuối. Tuy nhiên, trong lòng tôi chất chứa một ý chí mạnh mẽ, muốn chứng tỏ bản thân.
Trong thời gian chuẩn bị cho lễ hội dâng của, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tìm cách để tạo ra những món ăn sáng tạo. Tôi nảy ra một ý tưởng lớn lao. Tôi quyết định sẽ làm món bánh chưng – hình vuông, tượng trưng cho đất; và bánh giầy – hình tròn, biểu trưng cho trời.
Bánh chưng được làm với nguyên liệu chính là gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn. Tôi chọn những hạt nếp trắng ngần, mẩy đều, rồi ngâm chúng cho mềm. Đậu xanh được đãi sạch, nấu chín và nghiền mịn. Thịt lợn tươi ngon được thái nhỏ và ướp gia vị vừa phải. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi đặt một lớp gạo nếp dưới đáy, sau đó là đậu xanh, tiếp đến là thịt lợn, và cuối cùng là một lớp gạo nếp nữa. Tất cả được gói lại trong lá dong xanh, tạo thành hình vuông vức.
Khi nấu bánh, tôi cảm thấy lòng đầy bồi hồi. Mỗi lần gói bánh, tôi luôn nghĩ đến tổ tiên đã dày công tạo dựng đất nước, nghĩ đến dòng sông, cánh đồng nơi mình sinh ra, lớn lên. Bánh chưng không chỉ là món ăn, mà còn chứa đựng tâm tư, tình cảm của người con đối với tổ tiên.
Còn bánh giầy, tôi cũng đã làm rất kỹ lưỡng. Tôi lấy bột gạo nếp, nhào thật mịn, sau đó nặn thành những chiếc bánh tròn. Hương vị bánh giầy thanh khiết, nhẹ nhàng, là biểu tượng của bầu trời và âm minh bất diệt.
Khi dâng lên vua Hùng, lòng tôi đầy lo âu. Tôi không biết món ăn của mình có gây ấn tượng hay không. Nhưng khi vua nếm thử và mỉm cười, lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng. Những món bánh chưng, bánh giầy không chỉ đơn thuần là thực phẩm, mà nó đã được công nhận là món ăn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Và từ đó, bánh chưng và bánh giầy đã trở thành biểu tượng không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Nguyên Đán của người Việt Nam. Chúng không chỉ tồn tại trong những bữa ăn, mà còn in sâu trong tâm trí mỗi người dân, nhắc nhở về nguồn cội, về lòng tri ân tổ tiên.
Tôi, Lang Liêu, tự hào vì đã góp sức vào việc lưu giữ văn hóa dân tộc qua những chiếc bánh giản dị nhưng đầy ý nghĩa như vậy. Mỗi năm khi Tết đến, thấy mọi người quây quần bên mâm cơm có bánh chưng và bánh giầy, trong lòng tôi lại trào dâng niềm hạnh phúc và tự hào về di sản truyền thống của dân tộc mình.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin