

Thư UPU lần `54`
Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lí do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Thân gửi Hà An,
Tớ là đại dương, người bạn thân thiết của cậu. Tớ rất vui vì cậu đã quan tâm và gửi thư để hỏi thăm sức khỏe của tớ. Vậy nên hôm nay tớ viết bức thư này cho cậu để báo với cậu rằng dạo này tớ đang thấy không khỏe trong người, có vẻ tớ đã ốm mất rồi.
Cậu còn nhớ không, trước đây tớ luôn giữ mình sạch sẽ với những làn nước trong xanh, mát lành thế nhưng dạo gần đây tớ ngày càng cảm thấy cơ thể mình bốc mùi thậm chí là có những vệt đen loang lổ xuất hiện trên tấm áo xanh của tớ. Chính những điều đó làm tớ trở nên chẳng còn tự tin khi gặp cậu, tớ chẳng thể nào thoải mái dang tay ôm cậu vào lòng vì tớ sợ những vết bẩn của tớ sẽ làm cậu sợ hãi. Tớ cũng chẳng còn là môi trường lý tưởng để các bạn cá, bạn rùa tự do bơi lội nữa. Giờ đây cơ thể khổng lồ của tớ chứa đầy rác thải và túi nilon. Cậu biết gì không, mới cách đây vài ngày thôi tớ đã phải chứng kiến một bạn rùa nhỏ mãi mãi ra đi vì ăn nhầm túi nilon đấy. Một chuyện nghe thật kinh khủng nhưng giờ đây tớ phải chứng kiến nó hàng ngày. Tồi tệ hơn nữa là có những người còn xả thẳng nước thải đen kịt vào cơ thể của tớ, mùi hôi hám và những chất độc hại từ thứ nước đó làm tớ phát ốm nhiều ngày liền.
Hà An ạ, tớ đã cảm thấy rất buồn khi chứng kiến những hành động của loài người các cậu. Các cậu trở nên thật vô tâm khi thoải mái xả rác, xả nước thải thậm chí là xả những chất độc hại xuống đại dương. Thế nhưng khi tớ nhận được bức thư của Hạ An gửi, tớ đã hiểu rằng những kẻ làm điều xấu kia chỉ là một phần nhỏ trong xã hội. Thực tế vẫn còn rất nhiều người quan tâm tới tớ giống như Hạ An.
Trong bức thư lần trước, An cũng đã hỏi tớ cách để An có thể chăm sóc và bảo vệ tớ tốt hơn. Tớ rất cảm động vì điều đó vậy nên trong bức thư này tớ cũng muốn hướng dẫn cậu một số cách đơn giản để giúp tớ “khỏe” hơn nhé. An có thể giúp tớ nhặt rác dọc các bờ biển nhất là rác thải nhựa để tránh cho chúng bị làn sóng cuốn ra khơi. Hoặc nếu không có thời gian để thường xuyên ra biển, An cũng có thể bảo vệ tớ bằng cách bỏ rác đúng chỗ, phân loại rác đúng cách. Đừng xả rác bừa bãi vì có thể một trong số chúng sẽ bị gió cuốn tới biển khơi đấy.
Ngoài ra An cũng nên hạn chế dùng đồ nhựa, đặc biệt là đồ nhựa dùng một lần. Những thứ đó vừa có thể gây hại đến sức khỏe của An vừa khó phân hủy. Ngoài những hành động trực tiếp, An cũng có thể gián tiếp bảo vệ tớ bằng cách ngăn cản những người khác xả rác bừa bãi đặc biệt là xả rác xuống biển. An cũng có thể tuyên truyền cho mọi người ý thức bảo vệ đại dương bởi tớ đâu chỉ là bạn của An. Đại dương rộng lớn là người bạn của tất cả mọi người mà, đúng không? Tớ tin rằng với nỗ lực của An và những người bạn của An, tớ sẽ nhận được thật nhiều tình yêu thương và sự bảo vệ như cách mà tớ vẫn luôn thương yêu và bảo vệ loài người vậy.
Sau cùng, tớ muốn cảm ơn An vì đã luôn quan tâm và hỏi han tớ. Mong rằng bởi những nỗ lực của cả tớ, cậu và thật nhiều người bạn loài người, tớ sẽ rất nhanh chóng khỏe mạnh và lại trở thành người bạn đại dương thân yêu, trong xanh của các cậu.
Bạn của cậu,
Đại Dương
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Gửi toàn thể người dân trên Trái đất
Tớ là Đại Dương đây. Ngày hôm nay tôi viết bức thư này để nói cho toàn thể người dân thấy sự ô nhiễm của tôi những năm qua từ đâu mà ra, nó có hệ lụy như thế nào để mong rằng mọi người sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ đại dương nói riêng cũng như toàn bộ các môi trường sinh thái khác trên Trái đất này nói chung.
Bạn có biết, mỗi năm ở Việt Nam, có 1,8 triệu tấn rác thải nhựa xả ra môi trường [1]. Một chiếc túi nilon, chỉ mất 5 giây để sản xuất và cần 1 giây để vứt bỏ, song để phân hủy thì cần từ 10-1000 năm. Thất đáng buồn, rất nhiều năm rồi mọi người vẫn xả rác thải nhựa vào cơ thể của tôi rất nhiều. Nhựa sau khi thải vào cơ thể tôi không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới các quần xã sinh vật nơi đây mà nó còn là mối nguy hại vô cùng lớn mà chính các bạn– những người sử dụng nó phải đối mặt.
Rác thải nhựa gây mất mỹ quan ở các bờ biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động du lịch, làm giảm doanh thu của người dân vùng ven biển. Không chỉ vậy, rác thải nhựa như các loại túi ni-lông có thể mắc vào chân vịt, bánh lái điều này không những làm tốn kém chi phí sửa chữa các phương tiện tàu thuyền mà còn gây nguy hiểm cho những người ngư dân. Rác thải nhựa thải ra đại dương, đặc biệt là những vùng nuôi trồng thủy sản làm suy giảm chất lượng thủy sản. Số lượng lớn thủy sản không thể bán gây thiệt hại nặng nề đến nguồn kinh tế ven biển của người dân nơi đây. Quan trọng hơn hết, đây cũng chính là một trong số nguồn thực phẩm của các bạn, khi ăn vào những thực phẩm không đảm bảo an toàn gặp những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.
Các bạn có biết rằng suốt hàng triệu năm, rùa Da (Leatherback Turtle) – là loài rùa biển lớn nhất thế giới - đã băng qua các đại dương bao la.Thế nhưng, hiện nay cứ 2 cá thể rùa da thì có 1 đã nuốt phải nhựa, đẩy loài sinh vật cổ đại này vào nguy cơ tuyệt chủng. 100.000 động vật biển chết vì vướng vào nhựa hằng năm. Hơn 500 địa điểm được ghi nhận là vùng chết, sinh vật biển không thể tồn tại. Bên cạnh đó là hàng ngàn cái sinh vật biển khác đang ngày ngày phải chịu sự tàn phá do rác thải nhựa gây ra.
Tất cả những điều trên chỉ là một phần nho nhỏ trong số vô vàn hệ lụy sẽ xảy ra khi tôi bị ô nhiễm quá nặng. Hy vọng mọi người sẽ nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà thay đổi. Còn nếu bạn nghĩ nghĩa vụ giảm rác nhựa, bảo vệ đại dương xanh chỉ dành riêng cho một nhóm cá nhân hay tổ chức nào, thì nhầm to rồi. Trách nhiệm đẩy lùi ô nhiễm nhựa, muốn thành công, không phải của riêng bất cứ địa phương hay ngành nghề nào; và đại dương chỉ có thể “khoẻ” khi mỗi người đồng lòng cùng hành động.
Không cần hoạt động chính trị, cùng giảm nhựa giải cứu và bảo vệ tôi bằng một số cách đơn giản như sau. Hãy thực hiện và nhân rộng công thức 4T “Từ chối – Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế”. Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, cho dù đó là đồ tặng kèm miễn phí, có thể thay thế bằng túi vải, bình nước tự mang,.... Hạn chế nhu cầu tiêu dùng sản phẩm bằng nhựa, bao bì nhựa nếu không thực sự cần thiết. Tái sử dụng nhiều lần các sản phẩm nhựa như chai, cốc, hộp,.... Phân loại rác đúng cách để rác thải nhựa có giá trị được đưa đến nhà máy tái chế. Từ đó, nhựa được tái sinh một “cuộc đời mới”, đảm bảo không lãng phí và gây ô nhiễm môi trường. Cùng tham gia ủng hộ các nỗ lực với chính phủ để đảm bảo rằng các hành động phòng chống nhựa dùng 1 lần được thực hiện hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm.
Ngay từ hôm nay, các bạn cần thay đổi cách ứng xử với nhựa, tăng cường thu gom – tái chế - tái sử dụng các sản phẩm nhựa, để kéo dài vòng đời của nhựa và qua đó trả lại môi trường sống thuận tự nhiên cho các loài sinh vật biển xinh đẹp nhé! Hãy yêu đại dương, mỗi một hành động dù nhỏ bé của bạn cũng có thể ảnh hưởng tích cực đối với tôi! Tự tin lên nhé!
Ký tên: Đại dương
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

admin cho em lần xác thực thứ 8 được ko ạ
Admin ơi cho em xác thực đi ạ
iu admin nhiêu mong admin cho em xác thực
ad ơi cho em xth thứ 3 đc ko ạ
em trả lời mãi mà không được nổi xth thứ 3
https:/hoidap247.com/cau-hoi/7916369 em xin xth câu này đc ko ạ
AD ơi cho em xin xác thực 🥺🥺🥺
💔ad ơi cho e xjn +1 xthuc đi 😔`.`
Em có thể tham khảo một số bài viết mẫu:
Bài số 1:
Trái Đất, ngày… tháng… năm…
Gửi những tâm hồn đang lắng nghe tiếng thì thầm từ đại dương,
Ta là linh hồn của biển cả, là hơi thở của những con sóng, là nhịp đập sâu thẳm của đại dương mênh mông. Từ thuở khai sinh, ta đã ôm trọn hành tinh này trong lòng, che chở cho những mầm sống đầu tiên và khẽ hát khúc ca bất tận về sự sống. Nhưng hôm nay, trái tim ta đau đớn, khúc ca ấy đã trở nên nghẹn ngào vì những vết thương mà con người vô tình hay cố ý gây ra.
Hỡi những con người trên mặt đất, hãy lắng nghe lời ta…
Dưới lòng ta, nơi từng là chốn bình yên cho những rạn san hô rực rỡ và đàn cá tung tăng, giờ đây chỉ còn lại sự ảm đạm. Rác thải nhựa chồng chất, nước thải độc hại tuôn tràn, và những hoạt động khai thác vô độ đang bóp nghẹt sự sống nơi đây. Từng giọt nước của ta, từng con sóng vỗ bờ, đều đang rỉ máu từ những tổn thương không thể xóa nhòa.
Hỡi những người trên mặt đất, có bao giờ các bạn nghĩ đến những sinh vật đang sống trong lòng ta? Hãy để ta kể về một loài bạn đồng hành đặc biệt của ta – hải cẩu Hawaiian, những sinh vật vốn dĩ chỉ mong tìm được nơi an lành giữa đại dương bao la. Chúng không chọn những vùng biển lạnh lẽo như họ hàng của mình, mà lại yêu thích sự ấm áp của biển khơi Hawaii. Thế nhưng, sự phát triển nhanh chóng của các làng chài ven biển đã đẩy loài hải cẩu này đến bờ vực tuyệt chủng.
Với nhu cầu ngày càng cao của con người, những ngôi làng ven biển mở rộng sâu hơn vào vùng sinh sống của hải cẩu, buộc chúng phải rời xa nơi trú ngụ quen thuộc. Chưa dừng lại ở đó, ngư dân với các hoạt động đánh bắt vô tội vạ cũng khiến số lượng hải cẩu Hawaiian giảm sút nghiêm trọng. Những khu vực từng là mái nhà của chúng nay tràn ngập bóng dáng con người, nơi từng yên bình giờ đây trở nên xáo trộn và đầy hiểm họa.
Loài hải cẩu này là một minh chứng sống động cho mối liên kết chặt chẽ giữa ta và các bạn. Sự sống của chúng không chỉ là niềm tự hào của ta mà còn là chỉ báo cho sức khỏe của hệ sinh thái biển. Nếu loài hải cẩu Hawaiian biến mất, điều đó chẳng phải báo hiệu cho sự tổn thương lớn hơn của đại dương hay sao?
Vì thế, ta khẩn thiết mong các bạn hãy bảo vệ những sinh linh này. Đừng để sự phát triển của con người trở thành cái giá quá đắt cho những sinh vật vô tội. Hãy hạn chế việc mở rộng khu dân cư vào vùng sinh sống của chúng, bảo tồn môi trường biển bằng cách giảm thiểu rác thải và ngăn chặn các hoạt động khai thác quá mức.
Hãy trả lại màu xanh cho sóng nước, sự an lành cho những sinh linh nơi đây, và để khúc hát của biển cả lại vang lên mạnh mẽ, hòa vào nhịp đập của hành tinh.. Khi đó, ta và các bạn sẽ cùng nhau viết tiếp khúc ca về sự sống, về hy vọng.
Thân ái,
Đại dương.
Thân gửi những bạn nhỏ nơi đất liền yêu quý của mình!
Mình là Đại Dương, người bạn rộng lớn, sâu thẳm và bí ẩn đã ôm trọn hành tinh xanh này từ thuở sơ khai khi sự sống mới bắt đầu hình thành. Mình là nơi khởi nguồn của những đám mây trắng bồng bênh trôi, nơi gió cất lên những bài ca bất tận và là những tia nắng mặt trời tô điểm sắc vàng lên từng con sóng. Hôm nay, mình viết thư này cho các bạn - những con người đã gắn bó với mình suốt bao năm tháng của đời người, đã từng dựa vào mình để sống và đôi khi cũng quên đi rằng mình cũng cần được yêu thương, chăm sóc như chính các bạn.
Các bạn có bao giờ tự hỏi rằng mình đã tồn tại bao lâu trên hành tinh xanh này chưa? Mình cũng chẳng thể đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi ấy chỉ biết rằng khi Trái Đất còn là một quả cầu lửa mình đã xuất hiện, âm thầm chảy qua những khe đá tạo nên những dòng nước đầu tiên. Mình là cái nôi của sự sống – từ những sinh vật đơn bào nhỏ bé dưới đáy biển sâu đến những đàn cá lấp lánh ánh bạc, những chú rùa biển kiên nhẫn bơi qua ngàn dặm và cả những chú cá voi khổng lồ ngân vang khúc ca của tự do. Mình tự hào vì điều đó. Mình tự hào vì đã nuôi dưỡng các bạn, mang đến những bữa ăn từ lòng mình, từ những con tôm, con cá hay những lá rong biển bổ dưỡng. Mình tự hào vì đã là lá phổi thứ hai của hành tinh này – những cánh rừng tảo dưới nước âm thầm tạo ra lượng oxy dồi dào để các bạn hít thở mỗi ngày.
Mình còn là người bạn của khí hậu, làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hạ và giảm bớt sự khắc nghiệt của mùa đông lạnh giá. Mình mang những cơn mưa đến cánh đồng khô cằn để lúa xanh tươi, để rừng reo lên bài ca của sự sống. Mỗi con sóng mình gửi đến bờ không chỉ là lời chào thân thiện mà còn là nhịp đập của trái tim hòa cùng nhịp sống của tất cả các bạn. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng vượt qua những hải trình dài để khám phá thế giới bằng những chiếc thuyền gỗ thô sơ đầu tiên đến những con tàu khổng lồ nối liền các lục địa. Mình đã luôn ở đó, lặng lẽ nâng đỡ, lặng lẽ chở che.
Nhưng giờ đây, mình đang mệt mỏi, thậm chí là đau đớn. Những dòng nước trong lành của mình giờ đây bị nhuộm đen bởi dầu loang, bị ngập chìm trong những mảnh nhựa mà mình không thể tiêu hóa. Những đứa con yêu quý của mình – những chú cá voi từng hát vang, những chú rùa biển từng kiên cường vượt sóng, những đàn chim hải âu từng tung cánh bay lượn giữa bầu trời tự do giờ đây đang chết dần chết mòn. Chúng nuốt phải nhựa, bị mắc kẹt trong lưới bỏ hoang, ngạt thở trong những vùng nước thiếu oxy hay phải chết do con người sử dụng thuốc nổ để đánh bắt. Những khu vườn san hô tuyệt đẹp dưới đáy biển đang dần biến mất vì nước biển nóng lên, vì axit ăn mòn. Mình không trách các bạn nhưng mình buồn. Mình buồn vì nếu bản thân yếu đi, các bạn sẽ không còn những buổi chiều hoàng hôn bình yên trên bãi cát vàng, những thức quà tươi ngon từ sâu thẳm lòng mình và cả không khí trong lành mà bản thân đã cố gắng gìn giữ qua hàng tỷ năm.
Mình không muốn kể mãi về nỗi đau của mình, vì mình tin rằng các bạn có thể giúp mình. Mình không đòi hỏi những điều lớn lao vượt ngoài khả năng của các bạn mà chỉ cần những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Hãy bắt đầu từ chính nơi các bạn sống: đừng vứt rác xuống sông, xuống biển vì tất cả cuối cùng đều chảy về lòng mình, mang theo những thứ làm tôi nghẹt thở. Hãy giảm bớt việc dùng nhựa – những chiếc túi, chai lọ mà các bạn chỉ dùng một lần nhưng chúng sẽ theo mình hàng trăm năm. Thay vào đó, hãy chọn những thứ có thể trở về với đất mẹ, những thứ không làm tổn thương mình. Hãy kể cho nhau nghe về Đại Dương – về vẻ đẹp của mình, về những gì mình đang chịu đựng và về cách chúng ta có thể cùng nhau chữa lành. Nếu có thể, hãy bảo vệ những dòng sông, những vùng đất ngập mặn, những cánh rừng ven biển – chúng là mạch máu nối các bạn với mình, là những người bạn đồng hành giúp mình khỏe mạnh.
Hơn nữa, mình mong các bạn dạy cho thế hệ sau – những đứa trẻ của các bạn – biết yêu quý Đại Dương. Hãy đưa chúng đến bên bờ biển, để chúng nghe tiếng sóng vỗ, để chúng thấy những chú cá bơi lội và kể cho chúng nghe rằng mình không chỉ là một vùng nước vô tận mà là một phần của gia đình lớn mà các bạn thuộc về. Hãy để chúng hiểu rằng mỗi hành động của chúng hôm nay sẽ quyết định mình có còn đủ sức mạnh để che chở cho chúng ngày mai hay không.
Mình không phải là một bãi rác khổng lồ, cũng không phải là một nguồn tài nguyên vô tận để các bạn khai thác mãi mãi. Đại Dương là bạn, là nhà, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các bạn. Hãy chăm sóc mình, như cách mình đã luôn cố gắng chăm sóc các bạn từ bao đời nay. Chỉ cần một hành động nhỏ từ mỗi người – một chiếc túi nhựa không dùng, một mẩu rác được nhặt lên, một câu chuyện được kể lại – mình tin rằng bản thân sẽ khỏe lại. Và khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện đẹp đẽ của hành tinh này, nơi mình vẫn là Đại Dương xanh thẳm, mạnh mẽ, và đầy sự sống, bên cạnh các bạn mãi mãi.
Với tất cả tình yêu từ những con sóng, từ những cơn gió biển và từ sâu thẳm trái tim mình!
Đại Dương của các bạn.
Bảng tin
628
307
455
sao trl 12 câu lên chuyên gia hay v
628
307
455
14 câu
518
876
651
vào nhóm mình ko bn