

phân tích văn bản đôi giày tặng bố của khuê việt trường (phân tích nhân vật chính: ng con, ng bố, ng mẹ và chú cửa hàng bán giày thôi ạ, có thể bỏ qua mở bài)
e cần gấp ạ, e cảm ơn
Giữa phố xá, đêm đến bật đèn xanh đỏ và người qua lại mua sắm có những tiệm giày. Những đôi giày bày biện trong tiệm cũng thật đẹp và bóng loáng, như thể nó sẽ làm cho đôi chân người mang vào trở nên xinh đẹp hơn.
..Tại sao tôi lại nói chuyện về những đôi giày? Bởi tôi mơ ước mình sẽ có tiền đẻ mua tặng bổ tôi một đôi. Hàng ngày, bố tôi phụ mẹ làm bắp rang. Những hạt bắp bé xíu, nỡ tung ra như những bông tuyết ấy được phân vào từng bao, rồi đem đi phân các chợ là miếng cơm manh áo của gia đình tôi. Nhà có tới ba đứa con, công việc của bố càng vất và hơn lên.Mờ sáng, bố đã thức dậy, cho bắp vào chiếc máy "bùm"( chiếc máy áp suất làm cho bắp nở bung ra). Tôi sửa soạn đi học thì bố đã chât đây những xâu bắp phía trước, phía sau xe đạp để đi bỏ mối. Mỗi ngày của bô đều thấm những giọt mồ hôi. Hai bố con tôi rất ít thì giờ để trò chuyện với nhau. Mà có trò chuyện thì mẹ lại hối thúc bố vào làm công việc. Không phải mẹ tôi khó khăn gì đâu, chẳng qua phải tất tả ngược xuôi cùng bố, mẹ tôi phải tính toán c thời gian và tiền bạc để lo cho gia đình. Bố tôi không quyết định được điều gì về tiền bạc, nhưng tôi biết bố rất thích mua một đôi giày da nâu.
Đó là một buổi trưa, ...tôi định ra sau vườn, nơi có cây trứng cá tỏa mát ngồi hóng gió. Ở cạnh gốc cây trứng cá, bố tôi có đặt một chiếc ghế bằng gốc cây do bố cưa ra.Chẳng có công việc khó khăn nào trong nhà lại không qua tay bố, vì có thời gian dài bổ từng là lính ở chiến trường Campuchia. Tôi mới vừa tới gần gốc cây thi đã thấy bố và mẹ đã ngồi đó tự bao giờ. Giọng của mẹ lúc nào cũng lớn như là sắp cãi nhau với ai đó:
Mẹ tôi ngắt ngang:
- Thôi để em tính toán đã. Mây chục năm nay anh không mang giảy thì có sao đầu?
Câu chuyện của bố và mẹ tới đó thì kết thúc. Lúc đó tôi mới phát hiện ra là bố tối không hề có đôi giày nào để mang vào chân. Mỗi người dủ lớn hay nhỏ cũng đều có ước mơ có phải không? Ước mơ của bố tôi là một đôi giày. Nhưng dù là ước mơ của bố, bố cũng không thể thực hiện được vì việc buồn bán những hạt bắp nổ, đồng lời không hề dư
Từ hôm đó, tôi lại hay nhìn lén xuống đất, gặp đôi chân của bố. Đôi chân ấy đang mang một đội dép bình thường. Tôi lại tưởng tượng khi đôi chân của bố mang vào một đôi giảy thì ắt hẳn sẽ đẹp và dễ thương biết bao...Tôi lại bỗng thích ngắm những đôi giảy trong tủ kính trong tiệm khi đi ngang qua đó.
- Một trăm hai mươi lăm ngàn.
Người chủ tiệm giày cho tôi biết giá tiền của đôi giày. Ông lại tỏ mò nhìn tôi:
- Cháu mua giày cho anh trai à?
Tôi ấp ứng:
- Dạ... đạ... cháu mua tặng bố.
Người chủ tiệm cười mim, gật gật đầu ra vẻ hiểu biết:
- À, chắc cháu mua nhân dịp sinh nhật của bổ?
Sinh nhật? Điều này tôi không nghĩ ra, thực ra thì từ ngày tôi lớn khôn đến giờ, gia đình tôi chưa hề có lệ ăn sinh nhật hoặc tặng quà sinh nhật...
Mỗi buổi chiều, tôi đã dành ra một giờ để cắt chi những bộ quần áo may sẵn cho bác Hai cạnh nhà. Thời gian này bố và mẹ đều bận rộn. Công việc hơn một tháng tôi vẫn chi gom được 100 ngàn. Đôi giày định mua cho bố lên tới 125 ngàn.
Thấy tôi cứ cầm nắm tiền trên tay, ngần ngừ, người chủ tiệm nói:
Rồi tôi phải tả vóc đáng, bàn chân của bổ cho ông chủ tiệm để ông chọn cỡ giày cho bổ.
...Hồm ấy bố và mẹ về muộn, tôi đợi đến sốt ruột. Bình thường thì tôi đã ngồi ở bàn học của mình, học bài đề tối đến khỏi phải mắt thời gian. Nhưng hôm nay không cách gì tôi có thể học bài được.
Cuối cùng thì bố và mẹ cũng về một lượt. Tôi ủa chạy ra. Mẹ ngạc nhiên:
- Chà, hôm nay con Ngoan đón bố mẹ à?
Tôi níu tay bố:
- Con có một bí mật. Hôm nay sinh nhật bố.
Bố xoa tóc tôi:
- Sinh nhật bố à, ghê gớm vậy sao?
..còn nữa ở phần ảnh
Bảng tin