

Viết bài văn( khoảng 500 chữ ) phân tích nhân vật "tôi" trong tác phẩm Vô Tình của Hoàng Nhật Tuyên. Giúp vs mng oii
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Tình cảm gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử, luôn là một đề tài quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ trong văn học. Với giọng kể nhẹ nhàng, sâu lắng, truyện ngắn Vô tình của Hoàng Nhật Tuyên đã chạm đến trái tim người đọc qua câu chuyện nhỏ về người mẹ và người con. Trong đó, nhân vật “tôi” - người con trai trưởng thành, là một hình ảnh rất gần gũi, đời thường, nhưng cũng khiến người đọc phải suy ngẫm rất nhiều.
Nhân vật “tôi” là một người con đã lớn, rời quê lên thành phố học tập và làm việc. Ở nơi phố thị nhộn nhịp, “tôi” bận rộn với công việc, bạn bè và cuộc sống riêng. Dù trong lòng vẫn yêu thương mẹ, nhưng “tôi” lại vô tình quên đi việc thể hiện tình cảm ấy. Khi mẹ lên thăm, mang theo đồ quê và lo lắng đủ điều, “tôi” không cảm thấy vui mà ngược lại còn thấy phiền. Thậm chí, “tôi” còn ngại ngùng khi gọi mẹ là “mẹ” trước mặt bạn bè, vì sợ bị chê là quê mùa. Những hành động ấy tuy nhỏ nhưng lại cho thấy sự vô tâm mà “tôi” không nhận ra.
Chính sự vô tâm đó đã khiến cho khoảng cách giữa mẹ và con ngày càng xa. Chỉ đến khi mẹ lặng lẽ ra về, dáng người nhỏ bé khuất sau lớp kính xe, “tôi” mới giật mình nhận ra mình đã vô tình đến mức nào. Cảm giác ân hận, day dứt tràn về trong lòng, nhưng lúc ấy thì đã muộn. Hành động nhỏ của mẹ lại khiến “tôi” bừng tỉnh, và cũng khiến người đọc phải suy nghĩ. Tình mẫu tử vốn thiêng liêng, nhưng đôi khi vì quá gần gũi mà con người ta lại không biết trân trọng.
Qua nhân vật “tôi”, tác giả muốn nhắn nhủ mỗi chúng ta hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể. Đừng để đến lúc mất đi mới bắt đầu hối hận. Cuộc sống hiện đại khiến con người dễ bận rộn, dễ quên đi những điều tưởng chừng giản dị nhất nhưng lại quý giá nhất. Nhân vật “tôi” không xấu, chỉ là đã quá vô tình như nhiều người con ngoài đời thực.
Tóm lại, nhân vật “tôi” trong truyện ngắn Vô tình là hình ảnh tiêu biểu cho nhiều bạn trẻ ngày nay, những người con lớn lên, đi xa nhưng vô tình quên mất cách thể hiện tình yêu thương với mẹ cha. Câu chuyện là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc để chúng ta biết trân trọng gia đình - nơi luôn mở rộng vòng tay yêu thương, dù ta có trưởng thành hay đi xa đến đâu.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin