0
0
Vào một buổi trưa hè, có một con trâu đang nằm nghỉ ngơi dưới mái nhà của 1khóm tre và con trâu đó cùng khóm tre đã nói chuyện với nhau về cuộc sống của họ luôn ngắn bó với con người và đất nước Việt Nam.
Em hãy tưởng tượng mình là 1khóm tre vs kể lại câu chuyện đó.Văn dài,hay,nhiều cuộc đối thoại và khác trên mạng
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
361
331
→ Đáp án:
Tôi là một khóm tre xanh, đứng bên bờ ruộng làng quê Việt Nam. Ngày hôm ấy, dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè, một con trâu già quen thuộc nằm nghỉ ngơi dưới bóng râm của tôi. Sau khi rũ đuôi đuổi đàn ruồi vo ve, trâu ngẩng đầu lên nhìn tôi và thở dài:
- "Tre này, ngày nào ta cũng ra đây nằm nghỉ dưới bóng mát của ngươi, nhưng chưa từng hỏi han gì ngươi. Ngươi đã sống ở đây bao lâu rồi?"
Tôi mỉm cười (nếu tôi có thể cười), rồi nhẹ nhàng đáp:
- "Ta ở đây từ khi người làng trồng ta để chắn gió và giữ đất, chắc cũng gần trăm năm rồi. Thế còn ngươi, trâu già, ngươi đã gắn bó với mảnh đất này bao lâu rồi?"
Trâu gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ:
- "Từ khi ta còn là một chú nghé con, ta đã cùng người dân cày ruộng, kéo cày, bừa đất. Cả đời ta chỉ quanh quẩn với cánh đồng, bờ ruộng, và những người nông dân cần mẫn. Nhưng ngươi biết không, đôi lúc ta tự hỏi, đời mình vất vả như thế, liệu có ý nghĩa gì không?"
Tôi nghe vậy, liền vươn những nhánh tre xanh mướt lên trời, trả lời:
- "Ngươi không biết sao, trâu già? Cả đời ngươi là biểu tượng của sức lao động bền bỉ, là người bạn trung thành nhất của người nông dân. Nếu không có ngươi giúp sức, làm sao người dân có được những mùa màng bội thu, làm sao làng quê này có thể no đủ?"
Nghe đến đây, trâu trầm ngâm, rồi khẽ cười:
- "Cũng có lý. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi đứng yên một chỗ, không hề cày cuốc hay làm lụng, ngươi có thấy mình thật vô dụng không?"
Tôi bật cười trước câu hỏi của trâu. Lá tre xào xạc trong gió, như để tôi tự hào mà kể:
- "Ngươi sai rồi, trâu già. Ta không thể bước đi, nhưng ta che bóng mát cho những người nông dân giữa trưa hè nóng bức. Ta cũng là nguyên liệu để họ làm nên những chiếc rổ, chiếc rá, hay cái thúng, cái nia phục vụ công việc đồng áng. Ta còn trở thành cây gậy chống, chiếc đòn gánh cho họ. Ngươi thấy đó, dù không di chuyển, nhưng ta vẫn luôn gắn bó và cống hiến cho con người."
Trâu nghe vậy thì gật gù đồng tình. Nó nói:
- "Đúng là ta đã coi thường ngươi quá. Ta và ngươi, mỗi kẻ một vai trò, nhưng đều là những người bạn của con người, của đất nước này."
Câu chuyện của chúng tôi cứ thế kéo dài mãi. Chúng tôi nói về những ngày người dân vui mừng khi mùa màng bội thu, nói về những đêm trăng sáng bên cánh đồng đầy ắp tiếng cười. Trâu kể về những bước chân trầm lặng trên đường làng, còn tôi kể về những cơn gió đưa tiếng sáo diều lên cao.
Khi mặt trời dần ngả bóng, trâu đứng lên, lắc lắc cái đuôi rồi nói:
- "Đến giờ làm việc rồi. Tre này, cám ơn ngươi vì đã giúp ta hiểu rằng cuộc đời ta, dù vất vả, nhưng rất đáng tự hào."
Tôi nhìn theo bóng trâu đi xa, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Bởi tôi biết, dù là trâu già hay khóm tre, chúng tôi đều là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người và đất nước Việt Nam này.
Cre: spacion2009.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin