

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
`\text{#A}`
Ngày nọ có một anh không biết chữ gì, thấy các ông già bà cả đều mang kính xem sách, nên bắt chước ra chợ hỏi mua. Vào hiệu, anh bảo chủ hiệu lấy cho anh ta chọn, rồi anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch đem theo ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn cái khác. Anh ta chọn năm sáu đôi, nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng ý nên chủ hiệu lấy một đôi tốt nhất trong hiệu đưa ra. Anh ta đeo vào, lại lấy cuốn lịch ra xem, vẫn lắc đầu chê xấu. Vì vây chủ hiệu nghi rằng anh ta không biết chữ, rồi anh ta đáp rằng nếu không biết chữ thì mua kính làm gì.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
`-` Truyện cười “Mua kính” phản ánh thực trạng dốt nhưng thích tỏ ra thông minh , không tìm hiểu mà cứ nghĩ mình đúng. Gọi ngắn gọn là thói sĩ. Anh chàng kia - mù chữ. Khi thấy các người lớn tuổi muốn đọc sách báo phải đeo kính , anh ta liền nghĩ đeo kính thì đọc được chữ , nên lựa rất nhiều kính , nhưng cái nào chủ tiệm lấy , anh cũng chê. Khi chủ tiệm hỏi , anh liền nêu suy nghĩ đeo kính tốt là kính đọc được chữ và câu chốt của truyện “Biết chữ thì đã không cần mua kính!” Không chỉ là câu kết tạo chi tiết gây cười cho câu chuyện mà còn phản ánh thông điệp truyền tải của tác giả. Thay vì tô điểm cho vẻ ngoài của mình và “không làm mà đòi có ăn” - muốn hiểu biết mà không muốn học thì hãy chăm chỉ , cố gắng - rèn luyện bản thân để sớm đạt được phiên bản hoàn hảo nhất.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin