

NHẤT BÊN TRỌNG, NHẤT BÊN KHINH
Một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi:
- Trước kia anh có học hành được chữ gì không?
Anh ta trả lời:
- Bẩm có ạ!
Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quý của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo:
- Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng.
Anh thợ mộc ứng khẩu đọc:
Bạch mã mao như tuyết (Ngựa trắng lông như tuyết)
Tứ túc cương như thiết (Bốn chân cứng như sắt)
Tướng công kỵ bạch mã (Ngài cưỡi ngựa trắng)
Bạch mã tẩu như phi (Ngựa trắng chạy như bay)
Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền.
Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thấy bên nặng bên nhẹ, liền nói chữ: “Nhất bên trọng, nhất bên khinh“. Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân.
Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm, dốt đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan xin việc. Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp mình là học trò. Quan nhìn ra sân, thấy bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà cụ thế nào? Nhưng đã trót thì phải trét cũng ứng khẩu đọc:
Bà cụ mao như tuyết…
Quan gật đầu:
- Ừ, được đấy!
Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp:
Tứ túc cương như thiết.
Quan cau mày:
- Ý hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi!
Mừng quá, anh này đọc một mạch:
Tướng công kỵ bà cụ,
Bà cụ tẩu như phi.
Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông. Ðứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: “Nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Quan nghe nói liền bảo đánh thêm ba mươi roi nữa vào lưng cho cân.
– TruyenDanGian.Com –
Câu 1. Văn bản “Nhất bên trọng, nhất bên khinh” thuộc thể loại nào? Nêuđặc điểm thể loại em vừa xác định.
Câu 2: Theo em, sau khi bị người nhà của quan nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông, anh hàng xóm lại nói nói: “Nhất bên trọng, nhất bên khinh” nhằm mục đích gì?
Câu 3:Trong câu chuyện trên, vì sao khi anh thợ mộc kể câu chuyện của mình, anh hàng xóm lại muốn anh thợ mộc dạy cho bài thơvà câu nói chữ nọ?
Câu 4:Nghĩa hàm ẩn trong câu “Nhất bên trọng, nhất bên khinh” là gì?
Câu 5: Câu chuyện trên phê phán loại người nào trong xã hội.
Câu 6:Qua văn bản “Nhất bên trọng, nhất bên khinh”, em rút ra những bài học gì cho bản thân?
giúp mình vs
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Câu 1:
- Văn bản "Nhất bên trọng, nhất bên khinh" thuộc thể loại truyện cười dân gian.
- Đặc điểm thể loại:Là những câu chuyện ngắn gọn, hài hước, có kết thúc bất ngờ. Nhằm mục đích gây cười và phê phán, châm biếm những thói hư tật xấu trong xã hội. Mang tính giáo dục nhẹ nhàng, qua đó rút ra bài học ý nghĩa cho người đọc.
Câu 2:
Anh hàng xóm nói “Nhất bên trọng, nhất bên khinh” với mục đích học theo anh thợ mộc để gây ấn tượng với quan và hy vọng được thưởng thêm thóc như anh thợ mộc. Tuy nhiên, câu nói lại bị hiểu sai ngữ cảnh, dẫn đến việc bị đánh thêm ba mươi roi để "cân bằng."
Câu 3:
Trong câu chuyện trên, khi anh thợ mộc kể câu chuyện của mình, anh hàng xóm lại muốn anh thợ mộc dạy cho bài thơvà câu nói chữ nọ vì: Anh hàng xóm thấy anh thợ mộc được thưởng nhiều thóc và tiền, nên nảy sinh lòng tham, mong muốn làm theo để đạt được điều tương tự. Anh hàng xóm không hiểu rằng thành công của anh thợ mộc là nhờ tài năng, sự nhanh trí và ứng xử phù hợp với hoàn cảnh. Thay vào đó, anh ta nghĩ chỉ cần thuộc bài thơ và nói câu “Nhất bên trọng, nhất bên khinh” là sẽ đạt được kết quả tương tự.
Câu 4:
- Nghĩa đen: Nói về sự không cân bằng khi gánh hai bên quang thúng, một bên nặng (thúng thóc) và một bên nhẹ (đồ lề).
- Nghĩa bóng:
+) Chỉ sự thiên vị, bất công trong cách đối xử hoặc sự không công bằng trong xã hội.
+) Ở trường hợp của anh hàng xóm, câu nói còn ám chỉ thói quen bắt chước mà không hiểu bản chất, dẫn đến tình huống dở khóc dở cười. Sau khi bị đánh, câu này cũng thể hiện sự trớ trêu, châm biếm bản thân về "hậu quả" của việc làm sai trái.
Câu 5:
Câu chuyện “Nhất bên trọng, nhất bên khinh” phê phán những người lười biếng, thiếu tư duy sáng tạo, chỉ biết bắt chước mù quáng mà không hiểu bản chất vấn đề. Đồng thời, câu chuyện lên án những kẻ tham lam, vụ lợi, chỉ chú trọng lợi ích vật chất mà không quan tâm đến cách làm phù hợp. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng chỉ trích những người nông cạn, thiển cận, hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đến hậu quả đáng trách.
Câu 6:
Qua văn bản “Nhất bên trọng, nhất bên khinh”, em rút ra được nhiều bài học quý giá. Đầu tiên, không nên bắt chước một cách máy móc mà cần hiểu rõ hoàn cảnh và bản chất vấn đề. Việc sao chép mà không hiểu sẽ dẫn đến rắc rối và thất bại. Bên cạnh đó, lòng tham có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng; chúng ta cần biết đủ và làm việc chân chính dựa vào năng lực của mình. Hơn nữa, sự sáng tạo và trí tuệ là yếu tố quan trọng để thành công, không phải cứ làm theo khuôn mẫu. Em cũng học được rằng lời nói và hành động phải cẩn trọng, tránh gây hiểu lầm hoặc hậu quả không đáng có. Cuối cùng, em hiểu rằng tôn trọng giá trị thực chất và không cầu thành quả của người khác mà không tự mình nỗ lực là rất quan trọng.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin