

BÀI LÀM
Ai rồi cũng có một thời thơ ấu hôn nhiên, vô tư. Thời thơ ấu ấy đã để lại trong tôi nhiều bài học hữu ích. Nhưng câu chuyện đáng nhớ nhất là câu chuyện xảy ra với tôi vào năm lớp ba.
Quê hương tôi vốn thanh bình với những vườn xoài trĩu quả. Hôm đó, mẹ tôi đi vắng, tôi ở nhà một mình nên có rủ mấy bạn hàng xóm đi chơi. Đang đi thì thấy có một vườn xoài trĩu quả. Một bạn trong nhóm mới nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, bạn nói: “Hay là tụi mình đi vô vườn đó hái một vài trái xoài ăn đi”. Bọn tôi đều cũng đồng ý.
Đang hái thì cành cây bị gãy, rơi xuống đè lên người tôi, đám bạn tôi hoảng hốt bu lại cố gắng kéo tôi ra. Năm, sáu bạn nâng cành cây lên, một bạn lại hỏi tôi có sao không, nhưng tôi lại nói là “Không sao”, mặc dù tôi cảm thấy hơi đau. Thế rồi bọn tôi cũng đi về.
Đến tối, tôi cảm thấy tay tôi đang rất đau và nhứt. Mẹ tôi thấy nét mặt của tôi có hơi khó chịu nên có lại hỏi tôi: “Con bị gì vậy, con có sao không”. Như thường lệ tôi trả lời: “Dạ, con không sao ạ”, đây là câu nói đứa trẻ nào cũng đã từng nói rồi . Mẹ tôi thấy nét mặt của tôi càng ngày càng khó chịu nên có nắm lấy tay tôi định hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì tôi đã la lên: “A”. Tôi la lên là vì mẹ đã đụng vào chỗ tôi đang đau. Mẹ có hơi lớn tiếng hỏi , lúc này tôi mới dám kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Mẹ rất tức giận nhưng cũng đã chở tôi đi bệnh viện. Bác sĩ chụp hình lại và nói là tôi bị gãy tay. Tôi thấy nét mặt của mẹ có một chút lo lắng. Tôi cảm thấy hối hận và có xin lỗi mẹ. Ngày hôm sau, mẹ dẫn tôi lại nhà bác chủ vườn và xin lỗi bác. Và kể từ đó, tôi đã không bao giờ đi hái xoài tùy tiện như vậy nữa.
Câu chuyện đã để lại cho em một bài học đáng nhớ là không được hái xoài mà không xin phép người lớn như vậy, chúng ta phải xin phép người lớn trước khi làm việc gì.
Mik viết như vậy đc 0 ạ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bảng tin
8
310
4
sử dụng từ tôi vẫn đc á
1
308
1
C.ơn bạn