

Phân tích nhân vật người anh trong truyện ngắn sau:
Thằng Em Tôi
Tôi dám chắc với các bạn rằng, không có đứa bé nào nghịch hơn cu Dũng em tôi. Tôi làm cái gì nó cũng học theo rồi phá quấy. Mới năm tuổi, bé loắt choắt mà chơi với nhau, lúc nào nó cũng đòi thắng. Có lúc cáu quá, tôi phát nhẹ một cái là y như rằng, nó khóc rinh lên, làm như đau đớn lắm. Chờ mẹ tôi dỗ mãi mới chịu nín. Lại còn cái chuyện ăn tham của nó nữa chứ, tôi có kể cả ngày cũng không hết. Cậy là bé nhất nhà nên cái gì cu Dũng cũng đòi phần hơn. Dù hai là trái ổi, múi bưởi hay bất kỳ thứ quà ai cho, nó cũng đòi phần nhiều, phần to mới đến lượt tôi.
Có lần mẹ tôi mua về hai cái bánh cốm y hệt nhau. Tất nhiên là cu Dũng đòi chọn trước rồi. Nó cứ dương mắt, nhìn đi nhìn lại hai cái bánh, làm cho tôi phải chờ lâu, sốt cả ruột rồi mới bất ngờ cắn một miếng rõ to váo cái bánh nó đưa cho tôi. Đã thế, nó còn cười khoái trá, hở cả mấy cái răng sún, làm cho tôi điên cả ruột. Vậy mà mẹ tôi cũng chỉ mắng nó: “Con hư thế!” rồi xoa đầu tôi: “Con là anh, nhường em vậy”
Nhưng lắm khi cu Dũng cũng dại lắm cơ. Thì ngay chiều qua đấy thôi. Mẹ tôi mua về cho hai anh em hai chú gà trống choai để nuôi. Cu Dũng khoái lắm, lau tau đòi chọn trước. Nó xí ngay con gà nhỉnh hơn nhưng thấp tè, mọc đủ lông đuôi và cánh. Tôi mừng rơn, vì con gà cồ, đang trụi lông thuộc về mình, nhưng vẫn làm ra vẻ buồn nên cu cậu cười tít cả mắt. Thế rồi sáng nay, tôi lụi cụi đào giun, bắt châu chấu để “bồi dưỡng” cho gà. Cu cậu cũng lanh chanh làm theo. Nhưng nó thì làm được gì. Rốt cuộc, tôi phái cho cả hai con ăn cùng ăn. Gét nỗi, con gà của nó đã ăn chực lại chẳng biết điều, tinh y hệt chủ, mổ nhanh như chớp, tranh hết cả phần của gà tôi. Thế mà cu Dũng còn reo hò, vỗ tay, khen con gà của nó. Bực quá, tôi nổi cáu:
– Này…Chiều nay anh bận học, Dũng phải kiếm mồi cho cả hai con đấy.
Nó vênh váo:
– Được thôi !
Tưởng cu cậu sỹ diện, nói cho oai, nào ngờ, nó làm thật.
Cho đến lúc đi học về, tôi mới sững người khi biết Dũng bị cảm nắng, đang nằm ở bệnh xá. Thảo nào, ngồi ở lớp, tôi cứ thấp thỏm, lo lo mà chẳng hiểu vì sao. Chắc là Dũng trốn mẹ, ra bãi vồ châu chấu cả buổi chiều đây…
Tôi vù ngay lên trạm xá. May quá, Dũng đã đỡ. Nó nắm trên gường bệnh, từ từ hé cặp mắt mệt mỏi nhìn tôi
– Em chẳng kiếm được con châu châu nào cho gà cả anh ạ – Nó nói, giọng mệt mỏi.
– Lần sau đừng có mà phơi nắng nữa em nhé – Tôi nói khẽ với Dũng. Sợ mẹ nghe lại trách, tôi vội lấy một quả quýt bóc vỏ, đưa cho Dũng- Em gắng ăn cho đỡ mệt nào…
– Em…ứ ăn đâu…Dũng vừa nói vừa đưa mắt nhìn bao nhiêu là quà, bánh đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh – Anh ăn đi… Cho anh hết đấy.
– Không… Em không ăn anh cũng…
Tôi cảm động quá, không nói tiếp được nữa. Ôi, thằng em nghịch ngợm của tôi sao hôm nay lại thảo thế. Tự dưng, tôi thấy sống mũi cay cay và nước mắt cứ trào ra. Tôi muốn nói: “Anh thương em lắm. Cố ăn đi cho chóng khỏi” mà chẳng hiểu sao, cứ ngắc ngứ trong cổ, không nói ra được.
Cần gấp ạ
Bảng tin