viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích đoạn thơ sau
Con ong làm mật, yêu hoa
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời.
Con người muốn sống, con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng.
Một người - đâu phải nhân gian?
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!
(Tiếng ru, Tố Hữu, Gió lộng, 1961)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Bài làm
Tố Hữu là một nhà thơ lớn trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ ông toả sáng đến mọi tâm với lòng nhân ái, tình yêu thương giữa con người và con người. Và em đã thực sự ấn tượng với tác phẩm "Tiếng Ru" của Tô Hoài. Bài thơ đã gợi cho em nhiều cảm xúc đặc biệt. Khổ thơ đầu đã đi nói về mối quan hệ gắn kết trong môi trường cũng như triết lí thật sâu sắc. Từ những dòng thơ đầu tiên đến cuối ta thấy con ong làm mật bởi lẽ đó là nhờ hoa ; con cá có thể bơi lội tung tăng là nhờ nước ; con chim ca có thể bay lượn là nhờ bầu trời cao vút xanh. Chỉ những hình ảnh rất đơn giản, gần gũi và cũng rất sinh động tác giả đã gợi cho chúng ta sự gắn kết giữa các loài đối với môi trường sống. Nếu không có môi trường sống thì các loại vật sẽ không thể tồn tại. Bởi vậy, mỗi loài lại yêu môi trường của chúng cá thì yêu hoa ; cá yêu nước ; chim yêu trời. Qua đó thể hiện được trách nhiệm sống của chúng dành cho môi trường. Qua sự dẫn dắt về hình ảnh tự nhiên đến 2 câu thơ cuối "Con người muốn sống, con ơi / Phải yêu đồng chí, yêu người anh em." Tác giả đã thật sự khéo léo khi đưa cả ví dụ dẫn dắt và triết lí tác giả gửi gắm. Sau khi đến những dòng thơ cuối của khổ 1 tác giả đã gửi gắm triết lí của mình qua khổ 2. Những hình ảnh cho khổ thơ 1 chính là dẫn chứng cho khổ thơ 2. Khổ thơ 2 đã gửi gắm cho ta một thông điệp vô cùng ý nghĩa. "Một ngôi sao chẳng sáng đêm / Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. / Một người - đâu phải nhân gian?". Đúng thật vậy, một người không thể tạo ra cái nhân gian này mà đó là cả một tập thể. Đó chính là thông điệp tác giả gửi gắm: "Sống phải biết yêu thương, cống hiến hết mình". Câu thơ cuối cùng chính là sự tức giận cho những người đang sống quá thờ ơ, vô cảm ngoài kia. Tác giả đang muốn lên và phải đẩy lùi những người như vậy ra khỏi xã hội.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin