

Viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025 chủ đề tưởng tượng bạn là đại dương hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc bảo vệ bạn thật tốt
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Gửi loài người thân mến,
Tôi là Đại Dương, người bạn vĩ đại nhưng thầm lặng của các bạn. Tôi đã tồn tại hàng triệu năm, là nơi khởi nguồn của sự sống và là mạch máu nuôi dưỡng hành tinh này. Thế nhưng, tôi đang yếu đi, kiệt sức và tổn thương vì những hành động thiếu suy nghĩ của chính các bạn.
Mỗi ngày, tôi phải gánh chịu hàng triệu tấn rác thải, phần lớn là nhựa – những thứ không bao giờ phân hủy. Tôi bị đầu độc bởi hóa chất, dầu loang và khí thải gây ra biến đổi khí hậu. Những rạn san hô – những khu rừng của tôi – đang chết dần. Nhiệt độ nước tăng lên khiến sinh vật biển không còn chốn nương thân.
Các bạn có biết không? Tôi không chỉ là nơi sinh sống của cá, san hô hay những sinh vật biển. Tôi chính là "lá phổi xanh" của hành tinh này, cung cấp hơn 50% lượng oxy mà các bạn hít thở. Tôi điều hòa khí hậu, nuôi dưỡng mưa nguồn và bảo vệ bờ biển khỏi những cơn bão. Nhưng khi tôi yếu đi, cả thế giới cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu các bạn thật sự yêu thương tôi, hãy lắng nghe lời tôi: Hãy thay thế túi nylon và chai nhựa bằng các vật dụng có thể tái sử dụng. Thứ hai, đừng xả rác hay hóa chất độc hại xuống sông, suối vì cuối cùng chúng sẽ chảy về tôi. Dừng việc đánh bắt cá không kiểm soát và bảo vệ những loài sinh vật đang bị đe dọa và cuối cùng - hãy sử dụng năng lượng tái tạo, đi xe đạp, và trồng thêm cây xanh để giảm lượng khí thải CO₂.
Tôi tin rằng, với sự thay đổi từ chính các bạn, tôi có thể hồi phục. Hãy coi tôi không chỉ là đại dương, mà là một người bạn cần được yêu thương và bảo vệ. Vì tương lai của tôi chính là tương lai của các bạn.
Yêu thương,
Đại Dương
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Kính gửi loài người thân yêu,
Chào loài người. Mình là đại dương. Mình năm nay cũng không rõ mình bao nhiêu tuổi nữa. Mình đã sống quá lâu rồi. Nhưng mình chưa từng thấy những gì giống như loài người :(
Qua hàng tỷ năm, mình đã chứng kiến tất cả: sự hình thành của đất đai, sự sống đầu tiên trỗi dậy, và cả các bạn - loài người
Mình không thể nói chuyện trực tiếp với các bạn, khoogn thể hét lên rằng: Dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi mà
Mình không có đôi tay để vẫy gọi bạn, không có đôi mắt để khóc than
Nên mình phải cố gằng dùng những gì mình có để cảnh báo đến bạn. Mình đành phải dùng bão, lốc xoáy, sóng thần để ra tín hiệu đến các bạn, nếu không cả Trái đất này sẽ chết mất
Mình viết lá thư này với hy vọng bạn sẽ hiểu dùm mình, dừng lại đi, làm ơn
Các bạn có biết không, mình là nguồn sống của các bạn mà !
Mình mang trong mình 97% lượng nước trên hành tinh, mình nuôi dưỡng hàng triệu loài sinh vật, từ những vi sinh vật nhỏ bé đến những chú cá voi khổng lồ. Mình đã tạo ra hơn một nửa lượng oxy mà bạn hít thở mỗi ngày. Nhưng đổi lại, mình nhận lại gì ?
Những dòng rác thải nhựa, hàng triệu tấn dầu tràn, khí thải làm nóng bầu không khí, và những chiếc lưới đánh cá vô tình hủy diệt vô số những loài cá
Mình đau lắ,. Mỗi đợt sóng gầm rú không phải là sự túc giận của mình đâu, mà là tiếng kêu cứu.
Những loài cá đang bị các bạn giết mỗi ngày
Nếu bạn thực sự muốn cứu mình, mình không cần những lời hứa suông, mình cần hành động.
Mình thấy khó thở lắm, hãy giúp tôi thở bằng cách giảm rác nhựa. hãy tái sử dụng đồ nhựa đi
Sử dụng túi vải, chai nước tái sử dụng, và nói không với những sản phẩm nhựa dùng một lần.
Đừng xem mình là bãi rác nữa !
Mỗi giọt nước thải chưa qua xử lý, mỗi vết dầu loang, nó như một con dao găm lên người mình vậy, đau lắm !
À và đừng quên bảo vệ các rạn san hô, chúng là lá phổi của mình, là nhà của hàng nghìn loài sinh vật.
Xin đừng giẫm đạp, đừng đánh bắt quá mức, và đừng làm mình nóng lên nữa.
Kể từ khi có loài người trên Trái đất, mình liên tục bị sốt
Mình bị sốt vì những khí thải của các bạn thải ra nên làm ơn, chri cần dừng lại là được mà, xin đấy !
Mình cung cấp nước cho các bạn, cung cấp muối cho các bạn, luôn cho các bạn tất cả mọi thứu một cách vô điều kiện, chả toan tính gì cả
Mà các bạn chả đoái hoài gì
Nên là làm ơn
Nếu bạn chăm sóc mình, mình sẽ mãi mãi nuôi dưỡng bạn.
Nhưng nếu bạn bỏ mặc mình, ngày mình chết cũng sẽ là ngày mà các bạn chết
Nên là hy vọng loài người có thể thay đổi, vì mình-đại dươgn, và vì chính bản thân các bạn.
Trân trọng,
Đại Dương của loài người
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin