Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
hững lời ru của những năm tháng đã qua đã không còn là một kỉ niệm đẹp nữa, mỗi người cứ thế lớn dần đi, quên đi những lời ru của mẹ, quên đi những công ơn dưỡng dục của người phụ nữ hy sinh cả tuổi xuân, 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau, riêng với tôi, mẹ chưa bao giờ là quên lãng, cứ thế những năm tháng ấy đã làm tôi nhớ đến người phụ nữ vĩ đại nhất cả cuộc đời tôi - Mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã qua 40 tuổi, nhưng nhan sắc, và cả đôi mắt của mẹ lúc nào cũng đẹp đẽ và như chưa bao giờ quên đi hết. Nhan sắc mẹ tuyệt vời, giống như còn thời xuân sắc, đôi mắt mẹ thì sáng lung linh, lúc lại thể hiện được tình yêu đầy to lớn ấy, tình yêu đầy đẹp đẽ ấy. Mẹ tôi có một cơ thể ổn vô cùng, dẫu vậy, sự hào mòn, sự sóng gió, và cả những gánh nặng mẹ phải chịu đựng đã khiến cho mẹ dần ngày một già đi, cả những sự hy sinh vất vả và đầy khổ cực của mẹ để nuôi nấng tôi học. Đôi bàn tay ấy, không chỉ thế, cả đôi bàn chân đầy đẹp đẽ, ánh lên cho tôi sự lung linh về những điều mẹ trải qua.
Thứ khắc lại trong đôi mắt đầy muộn phiền ấy có lẽ là tôi. Mẹ yêu tôi nhiều lắm, tôi nhận ra được qua những hàng mi cong vút cùng đôi mắt sáng ngời khi tôi ôm chầm lấy bà. Tôi cũng yêu mẹ lắm, tôi yêu từng câu chuyện mẹ kể. Tôi yêu cả những lời ru của mẹ mà mát mẻ ru tôi vào đêm hè. Lại yêu cái cái ôm đầy ấm áp trong mùa đông. Tôi yêu mẹ tôi nhiều lắm, yêu nhiều hơn cả dải ngân hà trên bầu trời. Tôi yêu mẹ, một thứ tình yêu sẽ không bao giờ hao gầy qua năm tháng, không bao giờ lụi tàn theo thời gian.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
28
655
13
cảm ơn bạn
23
2398
7
xin hay nhất ạaaa