

Từ suy nghĩ của hai nhân vật bé Em và bé Bích ở phần cuối truyện, em có nhận xét gì về cách nhìn cuộc sống và con người của nhà văn qua tác phẩm?
"Lúc đó con bé Em nghĩ thầm, mình mà mặc bộ đầm hồng, thế nào cũng mất vui. Bạn bè phải vậy chớ. Đứa mặc áo đẹp, đứa mặc áo xấu coi gì được, vậy sao coi là bạn thân. Nhưng Bích lại nghĩ khác, bé Em thương bạn như vậy, tốt như vậy, có mặc áo gì Bích vẫn quý bé Em. Thiệt đó?
Bảng tin