

Tìm nghĩa tường minh và hàm ẩn trong 2 văn bản "Treo biển" và "Ba anh đầy tớ"
"Treo biển"
Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng:
"Ở ÐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI"
Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
- Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ lại phải đề là "cá tươi"!
Nhà hàng nghe nói, xoá ngay chữ "tươi" đi. Hôm sau, có người đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Người ta chẳng nhẽ đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề là: "Ở đây"!
Nhà hàng nghe có lý, xóa hai chữ "Ở đây" đi.
Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"!
Nhà hàng nghe nói, lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra trên biển chỉ còn có mỗi chữ "cá"! Anh ta nghĩ bụng chắc từ bây giờ không ai còn bắt bẻ gì nữa. Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển nói:
- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy những cá, ai mà chẳng biết là bán cá, còn đền biển làm gì nữa!
Thế là nhà hàng cất nối cái biển.
Truyện “Treo biển” đã tạo nên tiếng cười vui vẻ, có ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những người thiếu bản lĩnh, thiếu suy nghĩ độc lập khi làm việc, cũng như khi nghe người khác góp ý, nhận xét. Đó là những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe ý kiến của người khác.
Những mẩu truyện cười bao giờ cũng tạo ra tiếng cười trào phúng, thông qua tiếng cười châm biếm để từ đó truyền tải những thông điệp tư tưởng của mình, đặc biệt nhằm mục đích đả kích mạnh mẽ những thói hư tật xấu, và đặc biệt là những quan lại, địa chủ ức hiếp dân lành, cho đến bây giờ vẫn là những bài học sâu sắc.
"Ba anh đầy tớ"
Một phú ông có ba anh đầy tớ, mỗi anh một tính: một anh rất cẩn thận, một anh rất lo xa, còn một anh rất lễ phép. Phú ông đắc ý lắm.
Một hôm, cậu con cả của phú ông ngã xuống ao. Anh cẩn thận trông thấy liền chạy vội về nhà xin phép cho vớt cậu lên nhưng vớt được lên thì cậu đã chết rồi. Phú ông vác gậy đuổi đánh thì anh cẩn thận chạy mất.
Phú ông sai anh lo xa đi mua áo quan. Đi được một lúc anh mang về hai cái. Thấy vậy phú ông quát :
- Ai bảo mày mua hai cái ?
- Dạ, con mua sẵn để cậu hai chết đuối thì có cái dùng ngay.
Phú ông vác gậy đuổi đánh, anh lo xacũng chạy mất.
Chỉ còn anh lễ phép vẫn được lòng ông chủ. Một hôm, anh lễ phép và một người nữa cáng phú ông đi chơi. Đi đến chỗ lội, anh vẫn vui vẻ, không một lời phàn nàn. Phú ông khen :
- Anh khá lắm ! Cố lên ! Đến Tết, ta sẽ may cho một bộ quần áo mới.
- Anh lễ phép nghe nói, vội đặt cáng xuống vũng bùn, vòng tay, lễ phép nói :
- Con xin cảm ơn ông ạ !
Bảng tin