

phân tích nhân vật bé em trong truyện ngắn áo têt scuar tác gả nguyễn ngọc tư
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Nguyễn Ngọc Tư là một một cây bút nhận được nhiều tình cảm yêu mến của độc giả. Với chị, viết là để giãi bày tình yêu sâu nặng với quê hương, giãi bày và thổ lộ về những điều gần gũi, bình dị nhất quanh mình… Giọng văn của chị đậm chất Nam Bộ, nổi bật ở giọng kể thuần hậu mà thấm thía về những cuộc đời éo le, những số phận chìm nổi. Trong đó, trẻ em như là một đối tượng cảm hứng được chị quan tâm hướng đến với tình cảm dịu ngọt, trìu mến. Bé Em trong truyện ngắn “Áo Tết” là một nhân vật trẻ em với nhiều nét tính cách đẹp và đáng quý đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả.
“Áo Tết” là câu chuyện kể về tình bạn đẹp giữa hai nhân vật là bé Em và bé Bích. Bé Em được sinh ra trong sự đủ đầy và chiều chuộng của một gia đình khá giả. Còn bé Bích lại không được may mắn như vậy, gia đình bé có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, vất vả. Bé Em và bé Bích là đôi bạn chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ, lại ngồi cùng bàn học từ lớp một đến hết lớp năm nên lúc nào cũng tíu tít như đôi chim sẻ, đi đâu cũng có nhau. Chuyện xảy ra khi gần tới tết, bé Em được mẹ mua cho bốn chiếc váy mới rất xinh: “Má tao mua cho đủ mặc từ mùng Một tới mùng Bốn, bữa nào cũng mặc đồ mới hết trơn”. Nó đã hồ hởi biết bao khi nghĩ tới cái áo đầm màu hồng “nổi lắm, hết sẩy luôn” mà má nó mới mua cho. “Tết này con bé sẽ được mặc nó, con bé hãnh diện hình dung ra những lời trầm trồ khen ngợi của mọi người, tụi bạn chắc phải lé mắt ra…”. “Tết này, mình mà mặc cái áo đó đi chơi, đẹp như tiên cho mà coi”. Nó nghĩ và nó muốn chia sẻ với con Bích, bạn nó. Bích thì ngược lại, gia đình bé không có điều kiện, lại có nhiều em nhỏ nữa nên bé Bích thường nhường quần áo mới cho các em, vì vậy bé chỉ có duy nhất một bộ quần áo mới để mặc tết. Từ nhỏ bé Bích đã luôn phải chịu thiệt thòi, “nó chuyên mặc áo con trai của anh Hai nó để lại”, ít khi được mặc một bộ quần áo mới dành cho riêng mình. Bích nói xong vẫn cười nhưng mắt nó xịu xuống, buồn hẳn. Nhà nó nghèo, sao bì được với nhà con bé Em. Bé Em thấy thế nhưng cũng không biết làm cách nào để giúp bạn của mình.
Đến ngày tết đi thăm cô giáo, thay vì mặc chiếc váy mới lộng lẫy mẹ sắm cho thì bé Em mặc bộ đồ gần giống bé Bích, “chỉ khác là con Bích mặc áo trắng bâu sen, con bé Em thì mặc áo thun có in hình con mèo bự.” Trong lòng bé Em không muốn để cho bé Bích phải tủi thân, mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Con bé lập luận thật giản đơn về cái quyết định “quan trọng” này như sau: “Đứa mặc áo đẹp, đứa mặc áo xấu coi gì được, vậy sao kêu là bạn thân“. Đơn giản thôi mà tràn ngập ý nghĩa và lòng nhân ái! Một trái tim non nớt nhưng đã biết cảm thông với bạn bè, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mọi người xung quanh
Câu chuyện có nội dung ngắn gọn mà chứa đựng bao ý nghĩa. Ở nhân vật bé Em ta nhận thấy được một trái tim nhạy cảm, tinh tế, sâu sắc từ cách ứng xử, lời nói đến các hành động của bé. Bé thấu hiểu và tinh ý thấy được sự chênh lệch hoàn cảnh giữa mình và bé Bích nên đã tìm ra được một hướng xử lí rất đỗi thông minh và vô cùng ấm áp. Tuy chỉ là một cô bé nhỏ nhưng hành động của cô cho thấy sự trưởng thành, chín chắn như một người lớn thực thụ. Hành động ấy tuy nhỏ nhưng chắc chắn sẽ khiến tình bạn của bé Bích và bé Em sẽ thêm bền chặt.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin