

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tớ là đại dương, một thế giới bao la trải dài từ chân trời này đến chân trời khác. Tớ rộng lớn, sâu thẳm và chứa đựng trong mình những điều kỳ diệu mà không ai có thể hiểu hết. Người ta gọi tớ là mẹ của sự sống, là trái tim của hành tinh xanh, nơi mọi nguồn sống bắt đầu.
Tớ tự hào về vẻ đẹp của mình. Mỗi sáng, khi mặt trời thức dậy, tớ khoác lên mình chiếc áo ánh sáng lấp lánh. Tớ phản chiếu những tia nắng vàng như những viên kim cương, rải rác khắp bề mặt, lung linh đến mê hồn. Khi bình minh buông xuống, tớ biến thành một bức tranh rực rỡ, với màu cam, vàng, đỏ hòa quyện vào nhau, làm cả không gian như bừng sáng. Những con sóng nhỏ nhấp nhô trên thân mình, như muốn gửi lời chào dịu dàng đến bờ cát trắng mịn.
Nhưng không phải lúc nào tớ cũng dịu dàng. Có những lúc bầu trời giận dữ, kéo theo mây đen phủ kín. Tớ trở thành một chiến binh mạnh mẽ, với những cơn sóng cao như những bức tường khổng lồ. Tớ gầm lên, sóng cuộn trào, và gió thét gào như một bản giao hưởng cuồng nộ của tự nhiên. Tớ làm điều đó không phải vì muốn hủy diệt, mà chỉ để nhắc nhở con người rằng: thiên nhiên không phải thứ có thể xem nhẹ. Tớ có sức mạnh vô biên, nhưng đồng thời tớ cũng biết cách yêu thương và bảo vệ.
Dưới bề mặt của tớ là cả một thế giới sống động mà ít ai có thể nhìn thấy hết. Tớ là ngôi nhà của hàng triệu sinh vật biển, từ những chú cá nhỏ xíu bơi lội tung tăng, đến những chú rùa khổng lồ lặng lẽ vượt qua đại dương mênh mông. Những rặng san hô của tớ giống như những khu rừng dưới nước, nơi các loài sinh vật tụ họp, sinh sống và tạo nên một hệ sinh thái cân bằng. Những dòng hải lưu mà tớ tạo ra chẳng những mang lại hơi mát lành cho hành tinh, mà còn giúp điều hòa khí hậu, giữ cho trái đất luôn trong trạng thái ổn định.
Tuy nhiên, tớ cũng có những nỗi buồn sâu thẳm mà ít ai thấu hiểu. Tớ buồn khi thấy rác thải nhựa tràn ngập cơ thể mình, khi thấy những con sóng bị vấy bẩn bởi dầu loang và hóa chất độc hại. Những chú cá, rùa, và cả những rặng san hô – những người bạn thân yêu của tớ – dần dần biến mất, vì những tổn thương mà con người gây ra. Tớ không trách các bạn, nhưng tớ hy vọng rằng một ngày nào đó, các bạn sẽ lắng nghe tiếng thở dài của tớ, cảm nhận được nỗi đau mà tớ đang phải chịu đựng.
Tớ còn có một nhiệm vụ thiêng liêng khác, đó là kết nối các nơi trên trái đất lại với nhau. Những con tàu vượt đại dương, mang theo hàng hóa, con người, và cả những ước mơ. Tớ là con đường mở ra thế giới, là cầu nối giữa các nền văn hóa, là nơi những cuộc phiêu lưu bất tận bắt đầu. Mỗi con sóng của tớ đều mang trong mình câu chuyện của thời gian, của những giấc mơ đã trôi qua và những hi vọng đang chờ đợi ở phía trước.
Tớ không ngừng thay đổi. Có lúc tớ lặng lẽ và yên bình như một giấc mơ, có lúc tớ sôi động, mạnh mẽ, và tràn đầy sức sống. Tớ luôn tồn tại, chảy mãi không ngừng nghỉ, như một phần không thể thiếu của trái đất này. Nhưng tớ cũng cần sự quan tâm và tình yêu từ chính các bạn nữa. Hãy dọn sạch những gì các bạn để lại, hãy bảo vệ những sinh vật nhỏ bé đang sống trong tớ, và hãy gìn giữ vẻ đẹp của tớ như các bạn đã từng trân trọng.
Tớ là đại dương, là nơi bắt đầu của sự sống, là ngôi nhà của muôn loài, là trái tim của cả hành tinh này. Tớ sẽ mãi ở đây, không ngừng cống hiến, không ngừng bao dung. Nhưng tớ hy vọng rằng, trong sự rộng lớn của mình, tớ vẫn được yêu thương, bảo vệ, để mãi mãi là biểu tượng của sự sống, của vẻ đẹp, và của sự bất diệt.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Nếu một ngày tôi trở thành đại dương, tôi sẽ là một đại dương rộng lớn, bao la và vĩnh cửu. Tôi sẽ không chỉ là một vùng nước mênh mông, mà còn là một phần thiết yếu của Trái Đất, là một biểu tượng của sự sống, của sự bất diệt và là nơi kết nối tất cả các sinh vật và con người trên hành tinh này. Cả khi bình lặng hay cuộn sóng, tôi luôn tồn tại, luôn chứng kiến những biến động lớn lao, những cuộc hành trình vĩ đại và những câu chuyện huyền thoại của con người.
Là đại dương, tôi sẽ bao quanh hành tinh xanh này, với mặt nước không có điểm cuối. Nhìn từ trên cao, tôi sẽ như một tấm thảm xanh biếc, đắm mình trong ánh nắng vàng của mặt trời, phản chiếu bầu trời vô tận. Nhưng cũng trong những lúc tôi cuồng nộ, tôi có thể biến thành một biển cả dữ dội, với những con sóng vỗ mạnh vào bờ, lôi cuốn mọi thứ vào lòng sâu thẳm của mình. Tôi không ngừng thay đổi, không ngừng chuyển động, dù là trong sự bình yên hay cơn giận dữ.
Dưới lớp sóng của tôi là một thế giới đầy bí ẩn. Những khu rừng san hô rực rỡ sắc màu, những đàn cá bơi lội dưới làn nước trong suốt, những sinh vật biển kì lạ mà con người chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa. Tôi là nơi sinh ra hàng triệu loài sinh vật biển, từ những con cá nhỏ bé, mỏng manh đến những con cá voi khổng lồ. Dưới đáy tôi còn chứa đựng những kho báu từ thời đại cổ xưa: những chiếc vỏ sò, những viên ngọc trai sáng lấp lánh, những con tàu đã chìm sâu vào lòng biển qua bao thế kỷ.
Dẫu vậy, không phải lúc nào tôi cũng bình yên. Khi bị xâm phạm, khi sự yên tĩnh của tôi bị phá vỡ bởi những hành động của con người, tôi sẽ phản ứng. Những cơn sóng thần, những cơn bão biển kinh hoàng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, như một cách tôi báo thù cho sự tàn phá của loài người. Tôi có thể quét sạch mọi thứ trên con đường mình đi qua, làm thay đổi diện mạo của cả các vùng đất. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu rằng mọi sự thay đổi, dù là từ thiên nhiên hay con người, đều phải trải qua một quá trình khó khăn và tốn kém. Tôi là đại dương, tôi không thù hận, tôi chỉ muốn duy trì sự cân bằng mà thôi.
Là đại dương, tôi không phân biệt thời gian hay không gian. Tôi là nhân chứng của lịch sử, là một phần không thể thiếu trong câu chuyện dài của nhân loại. Những con thuyền buồm vĩ đại đã từng băng qua tôi để đi khám phá những vùng đất mới, tìm kiếm những tấm bản đồ bí ẩn, để sau này trở thành một phần của di sản chung của nhân loại. Tôi không ngừng nuôi dưỡng những hoài bão và ước mơ. Họ đã vẽ nên những con đường mới qua tôi, mang lại ánh sáng của sự hiểu biết và kiến thức. Tôi thấy được những chiến sĩ kiên cường đối mặt với sóng dữ, những con người không ngại hy sinh để bảo vệ vùng biển của mình. Và tôi cũng chứng kiến những mất mát, những bi kịch khi con người lầm lỡ và gây tổn hại đến chính tôi.
Tuy vậy, tôi cũng là một minh chứng sống động cho sức mạnh vô biên của thiên nhiên. Mặc dù có những lần bị tàn phá, bị vẩn đục bởi những chất thải của con người, nhưng tôi vẫn không ngừng phục hồi. Tôi có khả năng tự làm sạch và làm mới chính mình, giống như một nguồn sống bất tận. Tôi giúp duy trì sự sống cho không chỉ những sinh vật biển, mà còn cho tất cả những sinh vật sống trên cạn, bởi tôi cung cấp nước, cung cấp thực phẩm, và điều hòa khí hậu.
Là đại dương, tôi là nơi chở che những bí mật mà con người chưa thể khám phá hết. Dưới đáy biển là những tàn tích của các nền văn minh đã mất, những vật chứng lịch sử mà con người không bao giờ tìm ra hết. Tôi chứng kiến sự thay đổi của thời gian, từ những kỷ băng hà xa xôi đến những cuộc đại hồng thuỷ, từ những cuộc chiến tranh đến những lúc hòa bình. Tuy nhiên, dù có biết bao nhiêu thay đổi, tôi vẫn đứng vững, không bao giờ thay đổi, luôn ở đó, bảo vệ sự sống.
Nhưng là đại dương, tôi không thể tồn tại nếu thiếu sự kết nối với đất liền, với các sinh vật sống trên bờ. Tôi cần con người bảo vệ tôi, duy trì sự trong lành của tôi. Con người không thể chỉ khai thác tài nguyên của tôi mà không nghĩ đến việc bảo vệ và giữ gìn tôi. Nếu không có sự chăm sóc từ con người, tôi sẽ dần mất đi những sinh vật quý giá, những rạn san hô sẽ chết, những loài cá sẽ biến mất, và tôi sẽ không còn là một đại dương tươi đẹp nữa.
Nếu tôi là đại dương, tôi sẽ không chỉ là một phần của Trái Đất, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Tôi sẽ là nơi con người tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, là nơi bắt đầu của những cuộc hành trình khám phá, là nơi chứng kiến những câu chuyện lớn lao về tình yêu, về sự hy sinh, về chiến tranh và hòa bình. Tôi mong rằng con người sẽ hiểu rằng, để tôi có thể mãi mãi là đại dương bao la, họ cần phải yêu quý và bảo vệ tôi, vì chỉ khi đó tôi mới có thể tiếp tục là người bạn đồng hành vĩnh cửu của mọi sinh vật trên trái đất này.
\begin{array}{|c|}\hline\color{black} {Pochacco2212}\\\hline\end{array}
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Trái đất của chúng ta được bao phủ bởi nước, và trong những đại dương bao la, vô tận ấy, chứa đựng những bí mật không lời mà cả nhân loại vẫn chưa thể khám phá hết. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, đôi khi cuộn lên mạnh mẽ và dữ dội, mỗi làn sóng mang theo một câu chuyện riêng biệt, mỗi vết sóng như một dấu vết của thời gian trôi qua. Từ xưa đến nay, đại dương luôn là nguồn cảm hứng bất tận của những nhà thơ, nhà văn, và những người yêu thiên nhiên. Nhưng nếu một ngày, bạn có thể tưởng tượng chính mình là đại dương, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh, sự kiên nhẫn, và cả nỗi buồn sâu thẳm ẩn chứa trong lòng đại dương rộng lớn ấy.
Tôi là đại dương, và khi tôi là đại dương, tôi mang trong mình sự bao la không chỉ về không gian mà còn về thời gian. Sự sống của tôi không bắt đầu hay kết thúc vào một thời điểm cụ thể. Tôi là chứng nhân vĩ đại của những biến động của thế giới. Mỗi cơn sóng, mỗi làn nước đều mang trong mình dấu ấn của những câu chuyện chưa kể, của những hành trình chưa hoàn thành, của những cuộc gặp gỡ và chia ly không lời. Tôi chứng kiến sự đi qua của những con tàu lớn, của những chuyến hải trình khổng lồ, nơi con người tìm kiếm, khám phá và mở rộng thế giới của mình. Nhưng tôi cũng chứng kiến những cuộc chia ly đau đớn, những con tàu chìm vào trong bóng tối của đại dương, những hành trình không bao giờ về bến.
Mỗi làn sóng của tôi không chỉ là sự di chuyển của nước mà còn là những chu kỳ vĩnh hằng của thiên nhiên. Sóng lên rồi lại lặng xuống, như thời gian trôi qua, như một vòng xoáy không ngừng nghỉ. Dù tôi có thể cuộn lên mạnh mẽ, cuồng loạn trong những cơn bão, tôi cũng luôn biết rằng sau cơn giông bão, tôi sẽ trở lại tĩnh lặng, trở lại sự bình yên. Tôi không chỉ là sự khởi đầu mà còn là sự kết thúc, và trong cái kết thúc ấy lại chứa đựng một sự tái sinh, một sự sống mới mẻ. Cứ như vậy, tôi tiếp tục, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, luôn luôn vận động và nuôi dưỡng, bảo vệ sự sống trên mặt đất.
Khi tôi là đại dương, tôi không chỉ là nơi chứa đựng sự sống của những loài sinh vật biển. Tôi là nơi làm nên những câu chuyện của sự sống, của sự tự do và cả những bi kịch của sự tàn lụi. Dưới mặt nước của tôi là vô vàn những sinh vật, những loài cá bơi lội tự do trong những dòng nước mát lành. Những con cá nhỏ xíu lướt qua tôi, những đàn cá mập mạnh mẽ lướt đi trong bóng tối của đại dương sâu thẳm. Nhưng tôi cũng là nơi chứa đựng những ký ức buồn, những vết thương mà con người đã tạo ra. Tôi cảm nhận được sự đau đớn khi những vết dầu loang ra từ những con tàu vỡ vụn, khi những mảnh nhựa trôi dạt khắp nơi, khi những loài san hô chết dần vì ô nhiễm. Nhưng tôi không trách móc, tôi không thù hận. Tôi chỉ lặng lẽ tiếp nhận mọi thứ, vì tôi hiểu rằng tôi là đại dương, và tôi có thể làm mới mình. Sau mỗi cơn bão, tôi lại trở về, dịu dàng hơn, tĩnh lặng hơn, để lại cho thế giới một cơ hội mới.
Tôi là đại dương, và tôi chứng kiến những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia tay của con người. Tôi biết về những chuyến tàu xa xôi, những con thuyền trôi lững lờ trên mặt nước. Nhưng tôi cũng biết về những cuộc chia ly không lời, những giọt nước mắt đẫm ướt rơi xuống từ những con tàu đã chìm trong lòng tôi. Tôi là nơi che chở cho những giấc mơ, những hy vọng của con người, nhưng cũng là nơi hủy diệt những ước mơ khi sóng cuốn đi những gì họ bỏ lại. Mỗi giọt nước trong tôi đều là một phần của ký ức, một phần của những câu chuyện chưa kết thúc.
Đôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn trong sự bao la của chính mình. Tôi không phải là một nơi chỉ để cho con người đến và đi. Tôi là nơi chứa đựng tất cả những gì đã qua, tất cả những gì có thể xảy ra. Nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn kiên nhẫn. Dù có bao nhiêu cơn sóng dữ dội, tôi vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi sự bình yên. Dù có bao nhiêu thay đổi xảy ra trên thế giới này, tôi vẫn luôn giữ lấy sự vĩnh cửu của mình, một phần không thể thiếu trong vũ trụ này.
Khi nhìn nhận về đại dương, con người không chỉ thấy một khối nước bao la, mà còn là những điều nhắc nhở chúng ta về sự quý giá của thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ nó. Đại dương không chỉ là môi trường sống của muôn loài, mà còn là nguồn sống của con người, mang lại thực phẩm, tài nguyên và vẻ đẹp thiên nhiên vô giá. Trong khi chúng ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy từ xa, đôi khi cũng cần phải suy ngẫm về những tổn thương mà đại dương đã phải gánh chịu. Việc bảo vệ đại dương chính là bảo vệ chính mình, bởi không có gì tồn tại độc lập trong thế giới này.
Bảng tin
0
33
0
nếu sử dụng từ tôi thay cho từ tớ dc ko ạ
886
5768
1079
Tớ sẽ muốn nhắn nhủ mọi người hãy bảo vệ tớ bằng cách giảm thiểu rác thải nhựa. Những túi nilon, ống hút hay chai nhựa trôi nổi trên mặt nước không chỉ làm tớ trở nên ô nhiễm mà còn đe dọa sự sống của những sinh vật biển – những người bạn của tớ. Cậu có thể giúp tớ bằng cách sử dụng các sản phẩm tái chế, mang theo túi vải khi đi mua sắm và tránh dùng đồ nhựa một lần. Một hành động nhỏ của cậu, nhưng với tớ, đó là cả một niềm hy vọng to lớn để giữ mãi màu xanh trong và sức sống cho đại dương rộng lớn này. Rút gọnTớ sẽ muốn nhắn nhủ mọi người hãy bảo vệ tớ bằng cách giảm thiểu rác thải nhựa. Những túi nilon, ống hút hay chai nhựa trôi nổi trên mặt nước không chỉ làm tớ trở nên ô nhiễm mà còn đe dọa sự sống của những sinh vật biển – những người bạn của tớ. Cậu c... xem thêm
886
5768
1079
ok ch a?
0
33
0
nếu sử dụng từ tôi thay cho từ tớ dc ko ạ \
0
33
0
ik em là hợp ko ik :)
0
33
0
lớp sáu nghe thế hơi kì :)
886
5768
1079
em sửa lại đi bé, viết ra sửa được mà=)) -> thì em sửa lại đi-)
0
33
0
ok, khổ :)