Phân tích đoạn truyện sau
Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại.
Cuối năm lớp chín, tôi học bù đầu, người xanh như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi cũng mua bí đỏ về nấu canh cho tôi ăn. Mẹ bảo bí đỏ bổ óc, ăn vào học bài sẽ mau thuộc. Trước nay, tôi vốn thích món này. Bí đỏ nấu với đậu phộng thêm vài cọng rau om, ngon hết biết. Nhưng ngày nào cũng phải buộc ăn món đó, tôi đâm ngán. Hơn nữa, dù dạ dày tôi bấy giờ tuyền một màu đỏ, trí nhớ tôi vẫn chẳng khá lên chút nào. Tôi học trước quên sau, học sau quên trước. Vì vậy tôi phải học gấp đôi những đứa khác.
Tối, tôi thức khuya lơ khuya lắc. Sáng, tôi dậy từ lúc trời còn tờ mờ. Mắt tôi lúc nào cũng đỏ kè. Ba tôi bảo :
- Nhất định đầu thằng Chương bị hở một chỗ nào đó. Chữ nghĩa đổ vô bao nhiêu rớt ra bấy nhiêu. Thế nào sang năm cũng phải hàn lại.
Mẹ tôi khác ba tôi. Mẹ không phải là đàn ông. Mẹ không nỡ bông phèng trước thân hình còm nhom của tôi. Mẹ xích lại gần tôi, đưa tay nắn nắn khớp xương đang lồi ra trên vai tôi, bùi ngùi nói :
- Mày học hành cách sao mà càng ngày mày càng giống con mắm vậy Chương ơi !
Giọng mẹ tôi như một lời than. Tôi mỉm cười trấn an mẹ:
- Mẹ đừng lo! Qua kỳ thi này, con lại mập lên cho mẹ coi!
Không hiểu mẹ có tin lời tôi không mà tôi thấy mắt mẹ rưng rưng. Thấy mẹ buồn, tôi cũng buồn lây. Nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi đành phải nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ cho mẹ vui lòng.
Dù sao, công của tôi không phải là công cốc. Những ngày thức khuya dậy sớm đã không phản bội lại tôi. Kỳ thi cuối năm, tôi xếp hạng khá cao.
Ba tôi hào hứng thông báo:
- Sang năm ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp.
Mẹ tôi chẳng hứa hẹn gì. Mẹ chỉ “thưởng” tôi một cái cốc trên trán:
- Cha mày! Từ nay lo mà ăn ngủ cho lại sức nghe chưa!
Ba tôi vui. Mẹ tôi vui. Nhưng tôi mới là người vui nhất. Tôi đàng hoàng chia tay với những tô canh bí đỏ mà không sợ mẹ tôi thở dài. Dù sao thì cũng cảm ơn mày, cơn ác mộng của tao, nhưng bây giờ xin tạm biệt nhé! Tôi cúi đầu nói thầm với trái bí cuối cùng đang nằm lăn lóc trong góc bếp trước khi cung tay cốc cho nó một phát.
(Trích Hạ đỏ, Nguyễn Nhật Ánh, Nxb Trẻ, 2019)
Nguyễn Nhật Ánh (sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955)[1] là một nam nhà văn người Việt Nam. Được xem là một trong những nhà văn hiện đại xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay, ông được biết đến qua nhiều tác phẩm văn học về đề tài tuổi trẻ. Nhiều tác phẩm của ông được độc giả và giới chuyên môn đánh giá cao, đa số đều đã được chuyển thể thành phim.
Ông lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, ông còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông.
Hạ đỏ được Nguyễn Nhật Ánh sáng tác năm 1991, đây được xem là một trong những tác phẩm viết về tình yêu tuổi mới lớn hay nhất của tác giả. Trải qua biết bao cung bậc cảm xúc nhân vật tôi - Chương trong truyện đã nhận ra được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống, về tình cảm hồn nhiên trong sáng nhưng không có kết quả của tình yêu ngốc xít. Cái kết buồn của chuyện cũng là cái kết rất đặc trưng của Nguyễn Nhật Ánh. Với chương 24, một chương nhỏ nằm ở giữa tác phẩm người đọc sẽ thấy được phần nào giá trị về chủ đề cũng như hình thức nghệ thuật của cả cuốn tiểu thuyết này.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Chương là một cậu học sinh lớp chín đang chịu áp lực học hành. Cậu phải học gấp đôi so với các bạn cùng lớp vì khả năng ghi nhớ kém, làm cho cậu mệt mỏi và kiệt sức. Mẹ cậu thương con, luôn chăm sóc tận tình, nấu những món ăn bổ dưỡng như canh bí đỏ để giúp cậu khỏe hơn, nhưng sự chăm sóc ấy lại khiến Chương cảm thấy ngán ngẩm. Sự yêu thương của mẹ trong những hành động nhỏ như nấu canh cho con ăn không chỉ là sự hy sinh mà còn thể hiện nỗi lo lắng và sự hi vọng vào tương lai của cậu. Tuy vậy, Chương lại chỉ cảm thấy ngột ngạt khi phải ăn món bí đỏ mỗi ngày.
Mối quan hệ giữa Chương và gia đình được khắc họa qua sự đối lập giữa bố và mẹ. Trong khi bố cậu khắc khổ và thực tế, mẹ lại là người đầy tình cảm và luôn lo lắng cho con cái. Mẹ cậu cũng có những lo âu, nhưng lại không thể hiện ra ngoài mà chỉ dịu dàng an ủi con. Chương cảm thấy rất có lỗi khi nhìn thấy mẹ buồn, nhưng lại không biết cách làm mẹ vui.
Mặc dù vậy, Chương đã thành công trong kỳ thi cuối năm với kết quả cao, và gia đình cậu rất vui mừng. Bố hứa sẽ mua xe đạp cho cậu, còn mẹ chỉ "thưởng" bằng một cái cốc trên trán. Nhưng chính cái cốc đó lại thể hiện tình yêu thương và sự lo lắng của mẹ dành cho con. Cuối cùng, Chương cũng chia tay với món canh bí đỏ mà cậu không thích, đồng thời nhận ra sự quan trọng của việc vượt qua khó khăn và công sức mà gia đình dành cho mình.
Đoạn văn không chỉ phản ánh những khó khăn của tuổi mới lớn mà còn là sự hy sinh, tình cảm gia đình ấm áp và sự trưởng thành của nhân vật Chương. Câu chuyện truyền tải thông điệp về sự kiên trì và tình yêu thương vô bờ của gia đình, đồng thời thể hiện sự thay đổi trong cách nhìn nhận của Chương về cuộc sống và gia đình.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng và vô cùng sâu sắc, một thứ tình cảm không gì có thể đo đếm hay thay thế được. Như câu nói nổi tiếng: "Mẹ là người duy nhất trên đời yêu thương ta vô điều kiện, không đòi hỏi gì hơn ngoài hạnh phúc của ta." Chính tình yêu ấy đã thấm đượm trong mỗi câu chữ của tác phẩm Hạ đỏ của Nguyễn Nhật Ánh. Trong câu chuyện, dù nhân vật chính, cậu học sinh Chương, gặp phải nhiều khó khăn trong học hành và cảm giác mệt mỏi, thất bại, nhưng chính sự yêu thương, lo lắng và những hành động ân cần của người mẹ đã trở thành động lực giúp cậu vượt qua tất cả.
Chương là một học sinh chăm chỉ, luôn thức khuya và dậy sớm để học bài, nhưng trí nhớ của cậu dường như chẳng khá lên bao nhiêu. Mỗi ngày, Chương cố gắng học để thi cuối năm, nhưng kết quả không như mong đợi. Cậu luôn có cảm giác mình học trước quên sau, học sau lại quên trước, và đôi khi, cậu cảm thấy như mọi kiến thức cứ "rơi ra ngoài" ngay khi cậu cố gắng tiếp thu. Tình cảnh này khiến Chương mệt mỏi không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Cậu cảm thấy mình như một chiếc bao đựng đầy chữ nghĩa, nhưng không thể giữ lại lâu dài. Đó là sự đấu tranh gian nan trong học hành mà rất nhiều học sinh đều có thể đồng cảm.
Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên xúc động không chỉ là những khó khăn trong học tập mà còn là tình yêu thương vô bờ bến của mẹ Chương. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ Chương luôn tìm cách chăm sóc con hết mình. Bà nấu cho con những món ăn mà bà hy vọng sẽ giúp con cải thiện trí nhớ, đặc biệt là món canh bí đỏ. Mặc dù Chương đã quá ngán món ăn này vì ngày nào cũng phải ăn, nhưng cậu vẫn không dám từ chối. Mẹ là người chăm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ cho Chương, hy vọng rằng cậu có thể học tốt, qua kỳ thi và có một tương lai tươi sáng. Mặc dù công sức của mẹ có vẻ như không được đền đáp ngay lập tức, nhưng tình yêu thương và sự hy sinh của mẹ vẫn không hề thay đổi.
Giữa những giọt mồ hôi, những đêm thức khuya và sáng sớm dậy muộn, Chương nhận ra rằng mẹ luôn ở bên cạnh, là người động viên cậu mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng. Một trong những chi tiết đặc biệt trong đoạn trích là sự cảm nhận của mẹ qua ánh mắt và cử chỉ. Mẹ không cần phải nói quá nhiều, nhưng cái nhìn lo âu, sự quan tâm chân thành đã đủ để Chương cảm thấy ấm lòng. Mẹ không chỉ là người chăm sóc thể chất, mà còn là người cung cấp nguồn động viên tinh thần vô giá. Cái cốc nhẹ vào trán của mẹ khi Chương vượt qua kỳ thi là một hành động giản dị, nhưng lại chứa đựng một thông điệp lớn lao. Nó không chỉ là sự khen ngợi hay lời chúc mừng, mà còn là sự thể hiện tình yêu thương thầm lặng mà mẹ dành cho con, không cần nói ra nhưng luôn luôn có mặt trong mọi hành động, lời nói.
Mặc dù ba Chương rất vui mừng và thông báo sẽ mua cho con một chiếc xe đạp, nhưng đối với Chương, sự vui mừng ấy chỉ là một phần trong niềm hạnh phúc lớn lao mà cậu cảm nhận được từ sự quan tâm của mẹ. Mẹ không cần phải làm điều gì quá lớn lao, mà chỉ một cái cốc nhẹ trên trán và một lời nhắc nhở "lo mà ăn ngủ cho lại sức" đã là phần thưởng quý giá nhất đối với Chương. Điều này cho thấy sự giản dị nhưng đầy ý nghĩa của tình yêu mẹ. Đó là tình yêu không cần phô trương, không cần lời nói hoa mỹ, mà chỉ là sự quan tâm thực tế và sâu sắc từ trái tim. Khi Chương quyết định chia tay món canh bí đỏ, đó không chỉ là một sự từ bỏ món ăn mà cậu đã ngán ngẩm, mà còn là biểu tượng của sự trưởng thành trong suy nghĩ và cảm xúc. Cậu đã hiểu rằng món canh bí đỏ, dù là món ăn mà cậu không thích, nhưng lại là món ăn chứa đựng bao tình yêu và sự hy sinh của mẹ. Món canh ấy không còn là gánh nặng hay ác mộng, mà là một kỷ niệm đẹp về những tháng ngày học hành vất vả, là dấu hiệu của một sự trưởng thành không chỉ trong học tập mà còn trong tình cảm gia đình.
Bài học mà câu chuyện truyền tải không chỉ là về sự vất vả trong học hành, mà còn là về tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ và sự trưởng thành của người con. Chương đã học được rằng trong cuộc sống, tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử, là nguồn động viên mạnh mẽ nhất giúp cậu vượt qua những khó khăn. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tình cảm gia đình luôn là thứ vững chãi nhất, giúp con người đứng vững và tiếp tục bước đi trên con đường phía trước.
Tình mẫu tử, như được thể hiện trong Hạ đỏ, là một hình ảnh luôn hiện hữu trong cuộc sống, không chỉ trong tác phẩm văn học mà còn trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Những người mẹ, với sự hy sinh và yêu thương vô bờ bến, là những người luôn ở bên, là điểm tựa vững chắc cho con cái, giúp chúng vượt qua những thử thách, khó khăn trong cuộc sống. Hình ảnh người mẹ trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh không chỉ gợi nhắc chúng ta về tình cảm thiêng liêng ấy, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự quan tâm, chăm sóc và hy sinh trong gia đình. Tình mẫu tử là nguồn động lực, là sức mạnh giúp mỗi người trong chúng ta kiên cường và vững bước trên con đường đời, và nó sẽ luôn là một giá trị không thể thiếu trong xã hội, dù thời gian có trôi qua hay cuộc sống có thay đổi.
Bảng tin