

Trong bài thơ "Tre Việt Nam",nhà thơ Nguyễn Duy có đoạn viết:
“Bão bùng thân bọc lấy thân,
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm.
Thương nhau tre không ở riêng,
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người.
Chẳng may thân gãy cành rơi,
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng.
Nòi tre đâu chịu mọc cong,
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.
Lưng trần phơi nắng phơi sương,
Có manh áo cộc tre nhường cho con.
[….]
Mai sau,
Mai sau,
Mai sau...
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh.
1.Đoạn trích trên thuộc thể thơ nào?
2.Hình tượng cây tre trong đoạn trích mang biểu tượng cho điều gì sau này
3.Nhà thơ đã bày tỏ cảm xúc gì khi viết về "Cây tre Việt Nam"?
4.Trình bày ngắn gọn suy nghĩ của em sau khi đọc xong những dòng thơ trên,trích trong bài"Tre Việt Nam" của Nguyễn Duy?
5.Với tư cách là 1 mầm non tương lai của đất nước Việt Nam,em sẽ làm gì để xứng đáng với truyền thống dân tộc?
6.Từ đoạn thơ trên,hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của mình về đoạn thơ trên
Bảng tin