

Lúc 10 tuổi, nó bảo: “Nếu tôi cũng được như những đứa trẻ khác là có đồ chơi, có sách đẹp... thì xem tôi học giỏi không nào?".
Đến năm 13 tuổi, khi có đủ đồ chơi, sách đẹp... nhưng học thì vẫn thế, nó lại than: “Nhà cửa chật quá... Giá như được một cái phòng riêng, tôi sẽ học giỏi bằng mấy chúng nó!”.
Đến năm 18 tuổi, được ở một cái phòng riêng, hắn lại càu nhàu: “Trong túi không có nổi 12 lia, học giỏi thế nào được?!".
Năm 20 tuổi, rủng rỉnh trong túi ít nhất 12 lia, hắn sốt ruột: “Mong sao chóng học xong! Ra trường tôi sẽ làm việc cật lực cho mà xem!".
Năm 24 tuổi, hắn cau có: “Không có việc gì hợp với ý nguyện cả, đầu óc cứ bị ám ảnh chuyện tòng quân...".
Năm 26 tuổi, hết hạn nghĩa vụ quân sự, hẳn ca cẩm: "Chỉ khi nào có được một công việc hần hơi với một khoản thu nhập ớn định mới có thể bắt tay vào sáng tác một tác phẩm để đời".
Năm 28 tuổi, khi có được công việc tử tế hắn lại kêu: “h ra phải có được hai phòng và một máy thu thanh, chứ sống thiếu thốn như vậy thì sáng tác quái gì được!"
Năm 29 tuổi, khi đã có hai cái phòng riêng và máy thu thanh, hẳn lại 1 ôi: “Cô đơn như vầy thì tìm đâu ra cảm hứng sáng tạo, ta phải yêu thôi!"
Năm 30 tuổi, hắn yêu và được yêu, vì vậy tác phẩm chưa vội viết.
Năm 32 tuổi, hắn cưới vợ. Phải è sức mà gánh cái gánh nặng gia đình, hấn tự nhủ: “Cuộc sống ổn định, ta sẽ dồn sức mà sáng tác!”. Năm 36 tuổi, khi đã có nhà riêng, lương bổng khẩm khá, hẳn vẫn chưa chịu ngồi vào bản viết, mà nhữn vai, lắc đầu: “Suốt ngày không ngớt tiếng trê còn làm sao mà tập trung được, phải đại lúc nhà mình có đến 4, 5 phòng, lúc đó tha hồ viết trong không gian riêng biệt".
Năm 38 tuổi, hắn là chủ nhân của một biệt thự sang trọng, nhưng tác phẩm lớn vẫn còn lớn vớn đâu đó. Hắn cay củ: “Làm sao có thể sáng tác trong một khu phố đông đúc ồn ào thế này?".
Năm 40 tuổi, hắn chuyển đến một nơi tĩnh mịch, phong cảnh tuyệt vời. Nhưng hắn vẫn chưa chịu ngồi vào bàn viết, bởi hắn cảm thấy trống trải khi ngôi nhà còn thiểu những món trang trí nội thất đẹp và tiện nghi sang trọng.
Năm 42 tuổi, hắn có được gần như tất cả tiện nghi và đồ đạc mà hắn ao ước, nhưng hắn vẫn chưa thể yên tâm ngồi viết. Hắn nhấp nha nhấp nhổm: "Mọi thứ đã đâu vào đấy, giờ chỉ việc xắn tay vào viết... viết và nhân loại sẽ có được một kiệt tác; nều như... nếu như... không có ruồi! Trời ơi, ruồi nhiều quát Ruồi không còn làm ăn gì được! Nó cứ bu vào người, cứ vo ve bên tai thì làm sao tập trung tư tưởng được! Còn ban đêm ư? Một khi ban ngày không chợp được mất thì ban đêm lấy đâu ra sức mà sáng tác. Ôi, cải lũ ruồi khốn kiếp! Tôi không biết làm sao đây? Đóng cửa lại thì còn gì là thông thoáng mà che rèm thì mất đi vẻ đẹp. Ôi, giả không có ruồi!".
... Năm nay hắn mới 42 tuổi. Vì thế chúng ta vẫn chưa hết hy vọng. Một ngày kia, khi giống ruồi bị tiêu diệt hết trên thế gian này, như điều hẳn mơ ước, thì chắc chắn thế nào hắn cũng sẽ làm việc không ngơi tay để tạo ra cho thế giới cái tác phẩm vĩ đại của hắn. Đấy, rồi các bạn xem! (Giả không có ruồi, Nê-xin)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Văn bản thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngụ ngôn.
B. Truyện cười.
C. Truyện đồng thoại.
D. Truyện ngắn hiện đại
Câu 2. Người kể chuyện trong văn bản “Giả không có ruồi" (Nê-xin) là:
A. Con ruồi
B. Nhân vật “hắn”- chàng trai
C. Người giấu tên
D. Người vợ của “hắn”
Câu 3. Nhân vật chính được xây dựng nổi bật ở phương diện nào?
A. Cử chỉ B. Hàng động
C. Lời nói D. Ý nghĩ
Câu 4. Em hiểu lí do gây cười nhất mà nhân vật viện ra cho mình trong câu chuyện là:
A. Thiếu điều kiện sinh hoạt để học tập
B. Thiều điều kiện giải trí
C. Tại lắm ruồi
D. Tại quá ồn ào, thiếu yên tĩnh.
Câu 5: Vì sao nhân vật chính trong truyện chưa thực hiện được ước mơ của mình?
A. Vì luôn luôn tìm mọi lí do để trì hoãn, do lười biếng, không chịu cố gắng.
B. Vì không có ước mơ.
C. Vì mơ ước viễn vông, xa vời.
D. Vì không có điều kiện để thực hiện ước mơ.
Câu 6. Thủ pháp trào phúng nào không được dùng trong truyện?
A. Lập lại tình huống và tăng cấp.
B. Tình huống ngược đời.
C. Kết thúc bất ngờ.
D. Nghệ thuật phòng đại cường điệu.
Câu 7. Nhận xét nào phù hợp với đặc điểm cốt truyện “Giả không có ruổi" của Nô- xin?
A. Cốt truyện đơn giản, ngắn gọn, giản dị, đời thường
B. Cốt truyện phức tạp, nhiều tỉnh tiết hấp dẫn
C. Cốt truyện giàu tính chất triết lí
D. Cốt truyện đậm chất thơ
Câu 8. Em hiểu nhân vật “hắn” có đặc điểm tính cách gì nổi bật?
A. Ngu dốt, ngốc nghếch, học đòi, bắt chước.
B. Thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát.
C. Sĩ diện, thích thể hiện mìn là người hiểu biết.
D. Lười biếng, thiểu nỗ lực, hay trì hoãn mọi việc.
Trả lời các câu hỏi:
Câu 9. Câu chuyện phê phán lên án, chế diễu điều gì?
Câu 10. Từ văn bản trên, em hãy viết một đoạn văn 5-7 câu nêu tác hại của thói quen xấu gây hại cho em trong cuộc sống.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Câu 1. D. Truyện ngắn hiện đại
Câu 2. C. Người giấu tên
Câu 3. D. Ý nghĩ
Câu 4. C. Tại lắm ruồi
Câu 5. A. Vì luôn luôn tìm mọi lí do để trì hoãn, do lười biếng, không chịu cố gắng.
Câu 6. C. Kết thúc bất ngờ.
Câu 7. A. Cốt truyện đơn giản, ngắn gọn, giản dị, đời thường
Câu 8. D. Lười biếng, thiếu nỗ lực, hay trì hoãn mọi việc.
Câu 9:
Câu chuyện phê phán thói quen trì hoãn, thiếu quyết tâm, và luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh của con người. Nhân vật chính không chịu nỗ lực, luôn tìm kiếm lý do để biện minh cho sự lười biếng, khiến ước mơ không bao giờ thành hiện thực. Qua đó, tác phẩm cảnh tỉnh mọi người cần phải có ý chí và hành động thiết thực để đạt được mục tiêu trong cuộc sống.
Câu 10:
Thói quen xấu như trì hoãn và thiếu tập trung có thể gây hại rất lớn trong cuộc sống. Khi chúng ta trì hoãn, công việc bị dồn ứ, dẫn đến áp lực và kết quả không như mong muốn. Việc thiếu tập trung làm giảm hiệu quả học tập và làm việc. Nếu không sớm từ bỏ thói quen này, nó sẽ trở thành trở ngại lớn trên con đường phát triển bản thân. Vì vậy, mỗi người cần rèn luyện tính kỷ luật, biết đặt mục tiêu rõ ràng và hành động ngay khi có thể để đạt được thành công.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin