

Đề: Viết bài văn kể lại truyện " Chuyện người con gái Nam Xương" với kết thúc khác có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm, đối thoại và độc thoại
Giúp mik nha mn mik đag gấp ♥ Cảm ơn mn
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đề: Viết bài văn kể lại truyện " Chuyện người con gái Nam Xương" với kết thúc khác có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm, đối thoại và độc thoại.
P/s: Mình đã soạn các bài như này nên chỉ còn việc chỉnh sửa ⇒ Đôi lúc sẽ trả lời nhanh để trả lời giúp các bạn khác nên các bạn đừng spam report bậy ạ!
→ Đáp án:
Xưa kia, ở làng Nam Xương, có một người con gái tên Vũ Nương, nổi tiếng hiền thục, nết na. Nàng được gả cho Trương Sinh, một người đàn ông tuy giàu có nhưng tính tình ghen tuông và độc đoán. Ngày cưới chưa bao lâu, Trương Sinh phải tòng quân ra trận, để lại Vũ Nương cùng đứa con trai mới sinh trong cảnh cô quạnh.
Những năm tháng xa cách, Vũ Nương một mình nuôi con khôn lớn. Để con bớt nhớ cha, nàng thường chỉ vào bóng mình trên vách và bảo đó là cha bé. Đứa trẻ tin tưởng, thường xuyên trò chuyện với bóng ấy, coi đó là người cha thực sự của mình.
Ngày Trương Sinh trở về, lòng nàng tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Nhưng thay vì nhận được sự ấm áp từ chồng, nàng lại đối mặt với cơn giận dữ. Đứa con nhỏ vô tư thốt lên: “Cha hay đến ban đêm lắm, chỉ im lặng, không nói chuyện với mẹ con.” Lời trẻ ngây thơ vô tình như mũi dao đâm vào lòng Trương Sinh, khơi dậy trong anh sự nghi ngờ.
Trương Sinh không chịu nghe Vũ Nương giải thích. Dù nàng rơi nước mắt phân trần, anh vẫn một mực cho rằng nàng không chung thủy. Tuyệt vọng vì không thể minh oan, Vũ Nương đau đớn gieo mình xuống sông Hoàng Giang, mong tìm cái chết để giải thoát.
Thế nhưng, dòng nước không cuốn trôi nàng. Một ngư dân già, khi thấy nàng chìm xuống, đã vội vàng cứu vớt. Ông đưa nàng vào bờ, chăm sóc nàng chu đáo. Sau khi hồi tỉnh, Vũ Nương khóc lóc kể lại oan ức của mình. Người ngư dân động lòng thương, khuyên nàng tìm cách minh oan thay vì từ bỏ cuộc sống.
Lúc này, trong lòng Vũ Nương dấy lên một ý chí mới. Nàng quyết tâm trở về đối diện với sự thật. Trong khi đó, ở nhà, Trương Sinh tình cờ nghe con trai nói tiếp: “Con thích cha ở trên tường hơn. Cha đó không bao giờ mắng mẹ.” Lời nói ngây thơ ấy khiến Trương Sinh bàng hoàng nhận ra sự thật. Bóng cha mà đứa trẻ thường nhắc đến chẳng qua chỉ là cái bóng của Vũ Nương dưới ánh đèn.
Lòng anh trào dâng hối hận, nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn. Khi ấy, Trương Sinh nghe tin Vũ Nương trở về, khuôn mặt gầy gò, xanh xao nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy khát khao được sống và minh oan. Trương Sinh quỳ xuống trước mặt nàng, nước mắt giàn giụa:
- Nương tử, ta đã sai. Ta không đáng được nàng tha thứ. Nhưng xin hãy cho ta cơ hội sửa chữa.
Vũ Nương không nói gì, chỉ khóc. Nàng nhìn con trai rồi ôm chặt lấy nó. Sau giây phút trầm lặng, nàng dịu dàng đáp:
- Nếu chàng thực lòng hối cải, hãy sống tốt với mẹ con thiếp. Đó là điều thiếp mong nhất.
Từ đó, Trương Sinh thay đổi, trở nên điềm đạm, biết quan tâm và yêu thương gia đình. Vũ Nương dẫu mang trong lòng vết thương, nhưng vì con, nàng lựa chọn tha thứ. Gia đình họ dần tìm lại những ngày tháng ấm êm. Nỗi oan của nàng trở thành bài học sâu sắc về sự thấu hiểu và tin tưởng trong hôn nhân.
Dù đau thương không thể xoá mờ, câu chuyện kết thúc bằng sự đoàn tụ và thấu hiểu, nhắc nhở mọi người rằng lòng vị tha và niềm tin là chìa khoá để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Cre: spacion2009.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin