

Đề bài: Viết bài văn biểu cảm về ngày lễ 20-11(viết càng dài càng tốt nha)
Ah cj ơi cíu emmmmmmm
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
dài như này đc chưa ạ:
Bài văn biểu cảm về ngày lễ 20-11 Nhìn những chiếc lá vàng rơi trong tiết trời se lạnh của tháng Mười Một, lòng tôi bỗng rạo rực một niềm thương nhớ, vì đây cũng chính là thời điểm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam – ngày 20 tháng 11. Ngày lễ này không chỉ đơn thuần là một dịp để tôn vinh những người thầy, người cô mà còn là nơi gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của học trò dành cho những người đã dìu dắt mình trên con đường tri thức. Mỗi khi đến gần ngày 20-11, không khí trong trường lại trở nên nhộn nhịp hơn với những hoạt động, chuẩn bị những món quà, những lời chúc tốt đẹp dành tặng cho thầy cô. Chúng tôi, những học trò, thường tổ chức những buổi gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ kỷ niệm để cùng nhau ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tuổi học trò. Những ký ức về thầy cô, về bài học và những phút giây bên nhau như hiện lên sống động trong tâm trí tôi. Sáng 20-11, khi ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ lớp học, tôi nhìn thấy những nụ cười của các bạn, những tấm lòng hãy còn hồn nhiên và tươi mới. Chúng tôi quây quần bên nhau, háo hức chờ đợi giây phút thầy cô bước vào lớp. Mỗi học sinh đều có những món quà nhỏ, có thể chỉ là một bó hoa tươi thắm hay một chiếc thiệp đơn giản nhưng lại chứa đựng tất cả tình cảm chân thành. Tôi nhớ mãi hình ảnh thầy cô khi nhận quà, ánh mắt họ ánh lên niềm vui, sự xúc động, và hơn cả là sự tự hào về những học trò mà họ đã dìu dắt. Ngày lễ này không chỉ là dịp để gửi lời cảm ơn mà còn là thời gian để chúng tôi thể hiện lòng yêu thương và tôn trọng đối với những người đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người. Đối với tôi, thầy cô không chỉ là những người đem lại kiến thức, mà còn là tấm gương sáng về nhân cách, là người định hướng tương lai và truyền cảm hứng sống cho những thế hệ học trò. Họ là những người nghệ sĩ miệt mài, không ngừng sáng tạo và truyền ngọn lửa đam mê vào trái tim của mỗi học sinh. Suy ngẫm về ý nghĩa của ngày 20-11, tôi hiểu rằng lòng biết ơn không chỉ thể hiện qua những món quà hay lời chúc, mà còn qua hành động cụ thể và ý thức học tập của mỗi học trò. Chính sự nỗ lực phấn đấu trong học tập, những thành công mà chúng tôi đạt được là cách chúng tôi tri ân thầy cô tốt nhất. Khi thấy học trò của mình trưởng thành, thành công và sống tốt, chắc chắn rằng đó là phần thưởng quý giá nhất mà các thầy cô có thể nhận được. Ngày 20-11, khi những bài hát tri ân vang lên, khi từng dòng chữ "Cảm ơn thầy cô" được viết ra trên những tấm thiệp, lòng tôi lại dâng trào những cảm xúc khó tả. Tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng tình yêu thương của thầy cô dành cho chúng tôi, và ngược lại, chính là sợi dây kết nối bền chặt giữa chúng tôi, những thế hệ học trò và các thầy cô giáo. Cuối cùng, trong lòng tôi và các bạn, ngày 20-11 không chỉ đơn giản là ngày tôn vinh nghề giáo mà còn là dịp để mỗi học sinh chúng tôi nhìn nhận lại bản thân, để biết rằng mình đang ở đâu trên con đường học tập và phấn đấu. Đó là một ngày hội của tình yêu thương, của lòng tri ân và sự kính trọng mà mỗi đứa trẻ đều cần phải gìn giữ và phát huy. Ngày lễ 20-11 sẽ mãi là một dấu mốc không thể nào quên trong ký ức tuổi thơ, là dịp để gợi nhớ và tôn vinh những người thầy, người cô đã hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, cho tương lai của chúng tôi. Ngày này sẽ luôn là một ngọn lửa ấm áp, giữ cho chúng tôi thêm động lực, niềm tin và trách nhiệm lớn lao trong mỗi bước đi trên con đường tương lai....
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin