Anh/ chị hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 600 chữ trình bày suy nghĩ của bản thân về ý kiến sau: “Bạn đừng nên chờ đợi những món quà bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống” ( L.Tôn xtôi)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
$#x_Rii$
Đại văn hào Lép Tôn xtôi đã từng có một nhận định rất hay : " Bạn đừng nên chờ đợi những món quà bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống " . Cuộc sống, quả thực, là một chuỗi những thử thách và cơ hội, và trong hành trình ấy, không ít lần chúng ta sẽ gặp phải những ngạc nhiên mà đôi khi ngay cả bản thân ta cũng khônh thể lường trước được. Có thể, sẽ có người tin rằng, cuộc sống sẽ tự mang đến cho mình nhiều thứ hay, nhiều điều bất ngờ đầy đáng yêu và mới lạ giúp cho họ có thể tìm thấy được hạnh phúc, niềm vui hay là đạt được thành công . Tuy nhiên, quan điểm của tiểu thuyết gia người Nga ấy lại có phần trái ngược hoàn toàn : Thay vì chờ đợi những điều bất ngờ, mỗi người nên chủ động tự tạo dựng cuộc sống của chính mình.
Câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại không hề tầm thường, nó mang một ý nghĩa saau sắc khiến con người ta phải suy ngẫm nhiều điều. Trong đó, có cả tôi. Tôi tự thấy rằng, chính bản thân mình cũng cần phải xem lại lối nghĩ, cách sống. Sống sao đừng quá thụ động, sống đừng chỉ dựa vào sự may mắn hay ỷ lại quá nhiều vào những yếu tố bên ngoài . Thay vì sống một cách ỷ lại như vậy, tại sao mỗi người chúng ta không thử cố gắng nỗ lực hay kiên trì một chút ? Tự bản thân chúng ta sẽ bỏ ra công sức, thời gian ; sẽ tự chủ động hơn trong cuộc sống cá nhân của mình. Để rồi , chính chúng ta, sẽ là những người họa sĩ tài ba, những người thợ xây tài giỏi tự vẽ và gây dựng nên cuộc sống muôn màu, muôn sắc , muôn vẻ của chính mình.
Có thể, cuộc sống sẽ không phải lúc nào cũng "thuận buồm xuôi gió" , không phải lúc nào cũng dễ dàng mà muốn là có được điều gì. Thử thách, thất bại và khó khăn là những điều mà ai trong số chúng ta cũng đều phải trải qua và không thể tránh khỏi . Dẫu vậy, chính những hòn đá cản đường, chính những lần vấp ngã ấy mới chính là cơ hội để chúng ta học cách chấp nhận và nhìn nhận ra được những khiếm khuyết của bản thân . Từ đó, rút kinh nghiệm và khắc phục, sửa chữa. Nếu mỗi người chúng ta ai ai cũng chỉ biết ngồi chờ đợi mà hi vọng vọng rằng một cơ hội may mắn nào đó sẽ đến thì chắc chắn một điều rằng, ta sẽ mãi mãi không thể tiến về phía trước được. Sự thành công sẽ không tự nhiên mà đến với chúng ta , nó chính là thành quả của cả một quá trình nỗ lực, kiên trì và quyết tam không ngừng nghỉ. Những người thành công không phải là những người may măn, mà họ chính là những người có sự chủ động; là những người luôn biết nắm bắt cơ hội và không sợ đối mặt với khó khăn. Họ dám dấn thân mình vào thử thách, dám cúi đầu chấp nhận trước những sai lầm và dám học hỏi, rút kinh nghiệm từ những sai lầm ấy. Hãy lấy họ là tấm gương sáng mà nhìn vào noi theo, đừng bao giờ ỷ lại vào cuộc sống quá nhiều, và cũng đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh hay sự thiếu may mắn trong cuộc sống. Căn bản vì chính chúng ta mới là người chấp ngòi viết nên cuộc sống cá nhân ; chính ta mới là tác giả của chính câu chuyện đời mình; chính ta mới là người nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng dẫn tới với thành công, tới với những niềm vui và hạnh phúc của chính mình.. .
Ý kiến của L. Tôn xtooi quả thực rất hay và đúng đắn, có lẽ không chỉ tôi mà còn có sức ảnh hưởng tới với cả nhiều những độc giả khác . Nó đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn những lối nghĩ viển vông mà trước kia tôi vẫn còn nung nấu, nó đã hoàn toàn biến tôi từ một cô bé vẫn còn ỷ lại quá nhiều vào cha mẹ mà trở thành một đứa bé tự lập, chủ động hơn. Triết lí sâu sắc ấy có lẽ đã một phần giúp tôi nhận ra rằng : Cuộc sống là một hành trình không bao giờ hoàn hảo , và chính chúng ta sẽ là người tạo dựng nên sự hoàn hảo đó. Nếu mỗi người đều tích cực, chủ động và không ngừng cố gắng thì dù có gặp khó khăn hay thử thách nào , chúng ta cũng sẽ vẫn có thể tìm ra cách vượt qua và đạt được những điều mà mình mong muốn. Hãy nhớ nhé, sẽ chẳng có điều kì diệu nào đến từ bên ngoài có thể cứu rỗi được ta đâu, chỉ khi chính ta tự mình làm, tự mình viết vẽ nên cuộc sống của bản thân thôi !
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin