

Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích những đặc điểm trong cách kể chuyện của Nam Cao ở trích đoạn tác phẩm “Tư cách mõ”.
Bây giờ thì hắn trở thành mõ thật rồi. Một thằng mõ đủ tư cách mõ, chẳng chịu kém một anh mõ chính tông một tí gì: cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn. Hơi thấy nhà nào lách cách mâm bát là hắn đến ngay. Hắn ngồi tít ngoài xa, ngay chỗ cổng vào. Người ta bưng cho một mình hắn một mâm. Hắn trơ tráo ngồi ăn. Ăn xong, còn thừa bao nhiêu, trộn tất cả vào, lấy lá đùm thành một đùm to bằng cái vế đùi, để đem về cho vợ, cho con. Có khi hắn còn xán đến chỗ người ta thái thịt, dỡ xôi, lấy cắp hoặc xin thêm một đùm to nữa. Hắn bỏ cả hai đùm vào cái tay nải rất to, lần đi ăn cỗ nào hắn cũng đem theo. Thế rồi một tay xách tay nải, một tay chống ba toong, hắn ra về, mặt đỏ gay vì rượu và trầu, đầy vẻ phè phỡn và hể hả… Mùa đến, hắn vác một cái đòn càn có quấn mấy sợi thừng ở một đầu, đi hết ruộng nọ đến ruộng kia:
- Mùa màng, anh em đến xin cụ lượm lúa… Mùa màng, anh em đến xin ông lượm lúa… Đến xin bà, hay thầy, hay cô lượm lúa…
(…)
- Chú ăn sau cũng được.
Lộ ầm ừ cho xong chuyện, rồi nhân một lúc không ai để ý, lẻn ra về. Hắn tấm tức rất lâu. Trông thấy vợ, hắn cúi mặt, không dám nhìn thị, làm như thị đã rõ cái việc nhục nhã vừa rồi. Hắn thở ngắn thở dài, lắm lúc hắn muốn bỏ phắt việc, trả lại vườn cho họ đỡ tức. Nhưng nghĩ thì cũng tiếc. Hắn lại tặc lưỡi một cái, và nghĩ bụng: “Mặc chúng nó!…” Hắn chỉ định từ giờ chẳng đi ăn cỗ đám nào nữa là ổn chuyện… Nhưng khổ một nỗi, không đi, không được. Đám nào có ăn, tất nhiên chủ nhân không chịu để hắn về. Làm cỗ cho cả họ ăn còn được, có hẹp gì một cỗ cho thằng sãi? Để nó nhịn đói mà về, nó chửi thầm cho. Mà thiên hạ người ta cũng cười vào mặt, là con người bủn xỉn… Ấy, người ta cứ suy hơn, tình thiệt như vậy, mà nhất định giữ thằng sãi lại. Không ai chịu ngồi với hắn, thì hắn sẽ ngồi một mình một cỗ trong bếp, hay một chỗ nào kín đáo cho hắn ngồi…
Mới đầu, Lộ tưởng ngồi như thế, có lẽ là yên ổn đấy. Nhưng người ta tồi lắm. Người ta nhất định bêu xấu hắn. Trong nhà đám, một chỗ dù kín đáo thế nào, mà chả có người chạy qua, chạy lại. Mỗi người đi qua lại hỏi hắn một câu:
- Lộ à, mày?
Cũng có người đế thêm:
- Chà! Cỗ to đấy nhỉ? Đằng ấy hoá ra lại … bở!
A! Thế ra họ nói kháy anh cu Lộ vậy, cáu lắm. Hắn tặc lưỡi một cái và nghĩ bụng: “Muốn nói, ông cho chúng mày nói chán! Ông cần gì!…” Hắn lập tức bê cỗ về sân, đặt lên phản, ung dung ngồi. Nói thật ra, thì hắn cũng không được ung dung lắm. Tai hắn vẫn đỏ như cái hoa mào gà, và mặt hắn thì bẽn lẽn muốn chữa thẹn, hắn nhai nhồm nhoàm và vênh vênh nhìn người ta, ra vẻ bất cần ai. Sau cái bữa đầu, hắn thấy thế cũng chẳng sao, và bữa thứ hai đã quen quen, không ngượng nghịu gì mấy nữa. Bữa thứ ba thì quen hẳn. Muốn báo thù lại những anh đã cười hắn trước, tự hắn đi bưng lấy cỗ, và chọn lấy một cỗ thật to để các anh trông mà thèm. Bây giờ thì đến lượt người chủ không được bằng lòng. Có một mình nó ăn mà đòi một cỗ to hơn bốn người ăn!…
- Mẹ kiếp! Không trách được người ta bảo: “Tham như mõ”.
A! Họ bảo hắn là mõ vậy… Tham như mõ vậy!… Đã vậy thì hắn tham cho mà biết!… Từ đấy, không những hắn đòi cỗ to, lúc ăn hắn lại còn đòi xin thêm xôi, thêm thịt, thêm cơm nữa. Không đem lên cho hắn thì tự hắn xông vào chỗ làm cỗ mà xúc lấy. Ăn hết bao nhiêu thì hết, còn lại hắn gói đem về cho vợ con ăn, mà nếu vợ con ăn không hết, thì kho nấu lại để ăn hai ba ngày… Hà hà! Phong lưu thật!… Cho chúng nó cứ cười khoẻ đi!
*
Cứ vậy, hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp mõ. Người ta càng khinh hắn, càng làm nhục hắn, hắn càng không biết nhục. Hỡi ôi! Thì ra lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm; nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả; làm nhục người là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện…
Bây giờ thì hắn mõ hơn cả những thằng mõ chính tông. Hắn nghĩ ra đủ cách xoay người ta. Vào một nhà nào, nếu không được vừa lòng, là ra đến ngõ, hắn chửi ngay, không ngượng:
- Mẹ! Xử bẩn cả với thằng mõ…
(Tư cách mõ- Nam Cao, truyện ngắn trước 1945, NXB Văn học, 2016, tr.320-326)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Nam Cao là nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo, đặc biệt thành công khi viết về cuộc đời và số phận người nông dân nghèo. Trong trích đoạn “Tư cách mõ”, Nam Cao đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc bằng cách kể chuyện rất riêng. Qua đoạn trích, có thể thấy cách kể chuyện của Nam Cao có những đặc điểm nổi bật như giọng kể châm biếm sâu cay, miêu tả tâm lí tinh tế, ngôn ngữ đời thường giàu tính hiện thực.
Trước hết, cách kể chuyện của Nam Cao gây ấn tượng bởi giọng điệu châm biếm, mỉa mai mà thấm thía. Ngay từ câu mở đầu: “Một thằng mõ đủ tư cách mõ… cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn”, người đọc đã cảm nhận được giọng kể “vừa cười vừa xót”. Cách dùng điệp từ “cũng” nhấn mạnh sự tha hóa của Lộ sau khi trở thành mõ. Giọng kể tưởng như khách quan nhưng lại chứa sự mỉa mai chua chát, khiến người đọc nhận ra: Nam Cao không chỉ kể chuyện mà đang lên án xã hội đã biến một người nông dân hiền lành thành kẻ tham lam, mất nhân cách.
Thứ hai, Nam Cao rất giỏi miêu tả và phân tích diễn biến tâm lí nhân vật. Người đọc dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm lí của Lộ. Ban đầu, khi bị nhục nhã, Lộ còn biết xấu hổ, “tấm tức rất lâu”, “cúi mặt không dám nhìn vợ”. Nhưng dần dần, do bị khinh bỉ và chế giễu, Lộ trở nên lì lợm, bất cần, rồi sa vào thói tham lam và trơ tráo. Từng suy nghĩ, hành động của Lộ được Nam Cao miêu tả tự nhiên, hợp lí. Qua đó, người đọc hiểu rằng chính thái độ coi thường của người đời đã đẩy Lộ đến chỗ đánh mất lòng tự trọng. Cách kể chuyện gắn với phân tích tâm lí giúp truyện không chỉ phản ánh hiện thực mà còn gợi suy nghĩ về con người.
Bên cạnh đó, truyện của Nam Cao hấp dẫn bởi ngôn ngữ giản dị, gần gũi, rất đời thường. Những câu văn như lời ăn tiếng nói của người dân quê tạo cảm giác chân thật: “Mẹ kiếp!”, “Tham như mõ!”. Ngôn ngữ giàu tính khẩu ngữ giúp cho câu chuyện sống động, dễ hình dung và phù hợp với nhân vật nông thôn. Lời thoại tự nhiên cũng góp phần thể hiện thái độ, tính cách nhân vật và tăng thêm chất mỉa mai trong lời kể.
Ngoài ra, Nam Cao còn kể chuyện qua những tình huống có ý nghĩa tố cáo sâu sắc. Tình huống Lộ bị ép phải ăn cỗ một mình để khỏi mang tiếng keo kiệt, nhưng lại bị mọi người chế giễu, làm nhục đã đẩy nhân vật vào vòng xoáy tha hóa. Qua đó, Nam Cao muốn chỉ rõ: chính xã hội tàn nhẫn đã làm biến dạng nhân cách người nông dân. Câu kết “làm nhục người là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện” thể hiện quan điểm nhân đạo và cái nhìn sắc sảo của tác giả.
Qua cách kể chuyện của Nam Cao trong “Tư cách mõ” có giọng điệu châm biếm sâu cay, phân tích tâm lí nhân vật tinh tế, ngôn ngữ đời thường mà sắc bén. Những đặc điểm ấy giúp truyện của Nam Cao chân thực, giàu tính phê phán và lay động lòng người. Qua đó, tác giả không chỉ vạch trần xã hội tàn nhẫn mà còn bày tỏ sự thương cảm đối với những con người bị áp bức và tha hóa. Đây cũng chính là giá trị bền vững làm nên sức sống lâu dài của tác phẩm Nam Cao trong lòng người đọc hôm nay.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
“Tư cách Mõ “ là tác phẩm thuộc tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Nam Cao, kể về một thực trạng đáng buồn trong xã hội cũ, là sự dèm pha đàm tiếu của người đời đã khiến tầng lớp dân nghèo tha hóa, cụ thể ở đây là nhân vật anh cu Lộ. Khi chắp bút viết nên câu chuyện này, Nam Cao không hề có ý định chê bai cái “ tư cách mõ “ ấy. Mà ngược lại, Nam Cao đã thể hiện sự thương xót trước những con người nghèo khổ không có quyền quyết định số phận, đồng thời phê phán miệng lưỡi thiên hạ sắc bén làm tha hóa đi một con người.
Với lối dẫn chuyện quen thuộc, Nam Cao đã diễn giải thẳng vào vấn đề: Anh Lộ là một thằng mõ chính tông! Đó là gì? Trong con mắt người khác, đó là cái người mà “ lầy là, ham ăn, đê tiện, quen không làm gì mà cũng có ăn, chẳng ai thèm chấp vặt một thằng mõ”. Đối với ánh mắt của thiên hạ thì đó là sự dè bỉu. Còn với Lộ, “ tư cách Mõ “ của anh lại chính là một bi kịch - cái thứ bi kịch được tạo dựng nên bởi chính miệng lưỡi của người đời.
Cách tự sự của nhà văn Nam Cao khiến cho câu chuyện trở nên vô cùng thực tế khi mô tả cái sự tha hoá của con người, sống trong một xã hội tốt đẹp thì con người sẽ lương thiện tốt đẹp lên, nhưng ngược lại sống trong một xã hội đen tối thì con người ngày càng mất đi bản chất ban đầu. Từng mạch truyện và cách dẫn dắt khiến cho người đọc như chìm vào trong câu chuyện, khiến họ phải suy ngẫm xem có lúc nào bản thân mình như vậy hay không? Quả thật, gọi Nam Cao là bậc thầy về nghệ thuật tự sự là không sai.
Nguyenthimo
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin