I. Đọc hiểu văn bản (5,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
BẦU TRỜI CỦA NGƯỜI CHA
- Trích -
(Hoàn cảnh gia đình My: Gia đình My trải qua nhiều biến cố khi cha cô - từng là phi công nhưng bị tai nạn và trở nên tàn tật, sống dựa vào sự chăm sóc của My. Mẹ My, vì những mâu thuẫn và khoảng cách trong quan điểm sống, đã ly hôn và rời xa cha con cô. My chấp nhận từ bỏ công việc và đam mê cá nhân để toàn tâm chăm sóc cha, gánh vác trọng trách gia đình.)
Bữa cơm tối của người cha tàn tật thường kéo dài đến hai tiếng đồng hồ, My vừa cho cha ăn vừa dỗ dành ông như dỗ một đứa trẻ ốm yêu. [...] Thời gian đầu, cứ mỗi khi bón cơm cho cha My lại khóc. Người cha cũng khóc không thành tiếng.
Hai năm trở lại đây cô không khóc nữa. Thay vào đó, cô nhí nhảnh kể cho cha cô nghe những chuyện đại loại như cây hoa trà ông trồng giờ đang trổ nụ, những chậu xương rồng nhiều loại của ông mọc thêm rất nhiều nhánh, hay buổi sáng nào đó trong vườn nhà xuất hiện một con chim lạ, giọng con chim rất trong và mảnh như tơ nhện. Cô cứ kể những chuyện như thế cho tới khi người cha ăn xong thìa cơm cuối cùng. Đặt cái bát sang một bên, và lúc nào ngay sau đó cô cũng nói với người cha: “Ba đã hoàn thành nhiệm vụ. Con quyết định tặng huân chương cho ba”. Người cha cố ngước mắt nhìn con và cười. Và chỉ có cô mới biết là ông đang cười. [...]
Bóng tối của đêm thường bắt đầu ùa kín những góc nhà, rồi sau đó lan vào gầm giường và gầm bàn ghế. Cô đặt những ngón tay gầy và hơi lành lạnh của người cha trong bàn tay nhỏ nhắn của cô. My thấy những ngón tay của người cha ấm dần lên. My khẽ ngước mắt nhìn cha. Cô biết cha cỗ đang bước từng bước mê dại trong ý nghĩ lạ lùng về phía vòm trời kia. Rồi ông khóc. Và chỉ có My mới biết được cha mình đang khóc... My đỡ cha lên giường và bắt đầu bài xoa bóp chân tay cho cha theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Khoảng chín giờ tối cô buông màn cho cha. “Con chúc ba ngủ ngon”, cô nói và hôn lên trán người cha lúc nào cũng như lấp dấp mồ hôi. Khi cô quay ra cửa thì giật mình nhận ra có người đang đứng tựa vào một bên cánh cửa.
- Mẹ đây, bóng người nói (...)
- Mẹ sẽ bỏ tiền ra thuê người chăm sóc cho ông ấy, con đừng lo.
- Chẳng ai có thể chăm sóc ba con bằng con cả - My nói và thở dài - không ai có thể hiểu được ba, ngay cả…
Cô định nói: “Ngay cả chính mẹ”, nhưng cô lại thôi... Mãi lâu sau cô mới nói: “Mẹ về đi, hôm nay con mệt lắm”. “Cảm ơn mẹ”, My nói và lại bật cười khe khẽ. Cô đóng cửa và vội vã đi vào trong nhà.
Hơn một tháng trở lại đây, mẹ cô thường đến thăm cô vào buổi tối và... lúc nào cô cũng nói với mẹ cô câu cuối: “Con mệt lắm, mẹ về đi”, rồi bước ra mở cổng.
My lần từng bước trong bóng tối đến trước giá vẽ và ngồi xuống. Nhưng mỗi lần vẽ xong cô lại càng thấy thất vọng hơn. Và cũng đã bao nhiêu lần cô gục khóc trên giá vẽ. Cô khóc không phải vì sự thất bại trong nghệ thuật. Nói đúng hơn, chưa bao giờ cô đeo đuổi một thành công nào đó trong nghệ thuật. Cô chỉ vẽ như cô cần phải vẽ. Cô khóc về sự bất lực trong tình yêu của cô đối với người cha bệnh tật [...]
(Nguyễn Quang Thiều)
Thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2 (1,0 điểm). Chỉ ra những chi tiết thể hiện việc My chăm sóc người cha đau ốm. Qua đó, em cảm nhận được tình cảm của My đối với cha như thế nào?
Câu 3 (1,0 điểm). “My cảm thấy “thất vọng” và “gục khóc trên giá vẽ” vì lý do gì? Em cảm nhận gì từ những cảm xúc này của My?”
Câu 4 (1,0 điểm). Xác định và nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ trong câu văn sau: “Bóng tối của đêm thường bắt đầu ùa kín những góc nhà rồi sau đó lan vào gầm giường và gầm bàn ghế”.
Câu 5 (1,5 điểm). Qua hình ảnh My tận tuỵ chăm sóc cha đau ốm ta thấy được lòng hiếu thảo của cô. Là một người con, em sẽ làm gì để thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn đối với cha mẹ - những người đã sinh thành và dưỡng dục mình.
Bảng tin