

*Bài thơ được viết theo lối thơ cổ:thất ngôn tứ tuyệt Đường luật nhưng có sự sáng tạo,cách tân độc đáo của tác giả.Bài thơ này đc viết vào những năm tháng cuối đời khi ông cáo quan về ở ẩn .. Bằng lối thơ tả cảnh, ngụ tình, tác giả không những nói nên phẩm chất của,kẻ sĩ mà còn muốn tâm sự về mình, chủ yếu là nói lên lí tưởng sống và tấm lòng thiết tha với dân, với nước
*Phân tích nội dung cơ bản của bài thơ:
- Hai câu đầu: Thu đến cây nào chẳng lạ lùng
Một mình lạt thuở ba đông.
+. Ở câu mở đầu bài Tùng là một mệnh đề mang tính chất khẳng định: hầu hết các loại cây “cây nào” khi mùa thu đến cũng rụng lá, cành cây khẳng khiu, khi lá rụng hết chỉ còn mỗi cành cây trơ trọi Tuy nhiên, có một loài cây lại trái ngược hoàn toàn với quy luật này, vẫn duy trì sự xanh tươi , bất chấp cái lạnh giá của mùa đông kéo dài suốt ba tháng – đó chính là cây tùng. Câu 1 là câu thất ngôn, câu thứ 2 lại là lục ngôn, giọng thơ đĩnh đạc, chắc nịch như một thách thức Chỉ một mình cây tùng trước ba tháng mùa đông lạnh lẽo, nó vẫn “lạt”, vẫn coi thường, lá nó vẫn xanh tươi. Đặc điểm ấy của cây tùng cũng chính là phẩm chất tốt đẹp của người quân tử có một bản lĩnh kiên cường, có tinh thần vượt khó khăn thử thách, đứng vững trước mọi hoàn cảnh ác liệt, quyết không a dua theo thời, không sống một cách tầm thường
Hai câu sau: Lâm tuyền ai rặng già làm khách?
Tài đống lương cao ắt cả dùng.
Lâm là rừng, tuyền là suối, "lâm tuyền" ám chỉ những khu rừng suối hoang vắng, nơi mà cây tùng sinh ra. Đây là một không gian thiên nhiên hoang sơ, tĩnh lặng. "Rặng già" chỉ những cây tùng cổ thụ, đã vững vàng trong rừng,nhưng nó không mãi sống trong sự cô đơn, tầm thường, mà sẽ vẫn có giá trị và sứ mệnh riêng, có thể làm rường cột (đống lương) được, mà là rường cột lớn lao nữa kia, phải được dùng vào việc trọng đại (cả dùng). Tài năng không thể bị che khuất hay giới hạn bởi hoàn cảnh, dù là trong rừng sâu hay những nơi vắng vẻ. Cây tùng không chỉ là biểu tượng của sự kiên cường, mà còn là hình mẫu của một con người tài đức vẹn toàn, luôn vững vàng trong bất cứ hoàn cảnh nào và có khả năng đóng góp vào những công việc lớn lao, có ý nghĩa. Lời thơ cũng là lời tự tình nội tâm của tác giả, nói về cây tùng hay cũng chính là nói về mình, về con người mình, cuộc đời mình. Đó là niềm tin bền vững, tin ở tài sức, ở chí hướng; là lời tự động viên mình không được phép nhụt chí trước những biến cố, thăng trầm. Câu tự tình mà như một thứ tuyên ngôn, thấm lặng thật thâm trầm.
Qua bài thơ Tùng, Nguyễn Trãi đã khéo léo sử dụng hình ảnh thiên nhiên để thể hiện những suy tư về phẩm hạnh của kẻ sĩ quân tử. Cây tùng, với sức sống mãnh liệt giữa mùa đông khắc nghiệt, đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh nội tâm, cho sự kiên định và chí hướng vững vàng của một người quân tử, luôn sẵn sàng đóng góp cho đất nước và xã hội. Bài thơ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là lời tự khẳng định về nhân cách và lí tưởng sống của chính tác giả.
Bài thơ là kết tinh những giá trị nghệ thuật đặc sắc của thể thơ Đường Luật sử dụng linh hoạt khéo léo những yếu tố đặc trưng của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, đảm bảo đúng người số câu số chữ ,vần nhịp sự hòa phối thanh điệu, kết cấu chặt chẽ, tính hàm súc và cô đọng Không những vậy bài thơ có những sáng tạo mới mẻ độc đáo có câu lục,Nguyễn Trãi đã khéo léo sử dụng hình ảnh thiên nhiên để diễn tả phẩm hạnh của con người, đặc biệt là phẩm chất của người quân tử.Câu hỏi tu từ “Thu đến cây nào chẳng lạ lùng?” ở ngay đầu bài thơ không chỉ là một câu hỏi bình thường mà mang ý nghĩa sâu xa,việc sử dụng câu hỏi như thế này khiến người đọc phải suy nghĩ, đồng thời làm tăng tính chất khẳng định của sự vững vàng, kiên cường mà cây tùng (và người quân tử) thể hiện
Các bạn chỉnh sửa giúp mình
Bảng tin