

Phân tích đoạn thơ sau:
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Lời hát đầu xin hát về trường cũ
Một lơp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm-rụng xuống trái bàng đêm
( Hoàng Nhuận Cầm)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Gửi ạ:
Đoạn thơ "Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu / Lời hát đầu xin hát về trường cũ / Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ / Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm" của Hoàng Nhuận Cầm là một bản hòa ca của những kỷ niệm, những cảm xúc về thời học trò, một thời của sự trong sáng, ngây thơ và đầy ắp yêu thương. Mở đầu, tác giả viết: "Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu", như một cách để diễn đạt nỗi lòng, sự bồi hồi, những cảm xúc dạt dào mà không thể tỏ bày hết bằng lời. Đây không chỉ là những giọt nước mắt của sự nhớ thương, mà còn là những khát khao mong muốn sống lại những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò. Tiếp theo, câu "Lời hát đầu xin hát về trường cũ" chứa đựng một lời nhắn nhủ đầy cảm xúc, thể hiện niềm yêu thương sâu sắc đối với ngôi trường đã gắn bó với tác giả một thời gian dài. "Trường cũ" không chỉ là nơi chứa đựng bao kỷ niệm học tập mà còn là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, những tình bạn, những lần chia tay và cả những khoảnh khắc ngây ngô của tuổi trẻ.
Câu thơ "Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ" mang đến một hình ảnh rất đặc biệt, khi lớp học không chỉ là một không gian học tập mà còn là một biểu tượng của những năm tháng học trò tươi đẹp. Từ "bâng khuâng" thể hiện sự luyến tiếc, những điều đẹp đẽ của quá khứ giờ đây chỉ còn lại trong ký ức. "Màu xanh rủ" có thể là hình ảnh của cây xanh trong sân trường, là màu của những chiếc bàn ghế hay của áo học trò, tất cả đều gợi lên sự dịu dàng, tươi mới của một thời thanh xuân tươi đẹp nhưng giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn trong tâm trí.
Cuối cùng, hình ảnh "Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm" là một điểm nhấn đầy thi vị và lãng mạn. Sân trường đêm vắng lặng, tĩnh mịch nhưng cũng đầy hoài niệm, chứa đựng bao nhiêu dấu ấn của thời gian đã qua. "Trái bàng đêm" là một hình ảnh đặc biệt, vừa thực vừa tượng trưng. Trái bàng rụng xuống có thể là sự kết thúc của một chu kỳ, là sự trưởng thành và ra đi của một thế hệ học sinh. Nó cũng có thể là biểu tượng của những ký ức, những khoảnh khắc đã qua, những điều tưởng chừng như đã bị lãng quên nhưng lại ùa về trong khoảnh khắc yên tĩnh của đêm tối.
Qua đó, đoạn thơ của Hoàng Nhuận Cầm không chỉ là một bức tranh đầy màu sắc về trường cũ, lớp học và sân trường, mà còn là một bản nhạc buồn, sâu lắng về sự tiếc nuối và hoài niệm. Những hình ảnh như "lớp học", "sân trường", "trái bàng" đã khéo léo gợi lại những ký ức ngọt ngào của một thời đã qua, khiến người đọc cảm nhận được sự sâu sắc và lắng đọng của những kỷ niệm tuổi học trò, những điều giản dị nhưng đầy giá trị trong cuộc sống.
CHÚC BẠN HỌC TỐT
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin